_Apple note_ : phần fic đạt kỷ lục về độ dài... Hihi^^
.
.
Dạo gần đây, Murasakibara Atsushi bắt đầu cảm thấy bản thân mình khác lạ. Cậu nhận thấy cái vật thể cử động trong ngực mình đang hoạt động thiếu kiểm soát.Một nỗi sợ vô hình bỗng từ từ nhen nhóm giữa lòng cậu chàng to lớn kia... Cùng với đó là sự xuất hiện của một suy nghĩ kỳ quặc hết chỗ nói.
"Mình... Sắp chết rồi hay sao!?? Không muốn đâu...!"
Cái ý niệm vừa quét qua não kia, tức thì khiến cậu ta tủi thân tủi phận, ấm ức làm đôi mắt biếng nhác phủ lên chút rưng rưng, khoé môi bắt đầu trễ xuống như sắp mếu... Cách đó vài mét, vị đồng đội bốn mắt mê tín có mái đầu màu lục- vừa vu vơ ngó qua, trông thấy thần tình kỳ quặc kia, không khỏi giật bắn người.
Midorima lấy làm kinh ngạc, vội gỡ kính xuống lau lấy lau để, sau đó đeo lại để nhìn cho rõ... Ôi trời, sự thật là tên to xác kia gần như đang khóc!!!Có chuyện gì đã xảy ra với tóc tím kia!? Cơ mà, Midorima nhà ta không muốn vứt đi hình ảnh tsundere thần thánh của mình để chạy tới hỏi han cậu ta đâu. Hoạ chăng có con cún vàng Kise mới hành xử như vậy.
Midorima nhấc gót, dự định cứ thế mà lơ đi... Chỉ là cái vẻ mặt tấm tức kia cứ làm cậu ta cầm lòng không đặng. Ừ thì, không phải Midorima nhà ta muốn làm người tốt đâu, chỉ là sợ cắn rứt lương tâm thôi đấy!
Vậy nên, anh chàng bốn mắt bất đắc dĩ đành lượn lờ tới trước mặt Murasakibara, chưa kịp nghĩ tới sẽ mở lời ra sao, đã bất lực đối diện với ánh mắt cầu cứu của tóc tím...
"Gì...gì vậy Mura..." - Midorima lắp bắp nói chưa trọn câu, người đối diện đã gần như vỡ oà lên:
"Mido-chin, tớ chưa muốn chết!!!"
"Hả...???"
.
.
Sau khi xém bị Murasakibara dọa cho mất vía, khó khăn lắm Midorima mới khiến cả hai trấn tĩnh lại, và giờ cậu chàng đang chống cằm nghe tóc tím tường trình lại căn nguyên. Đại thể sự vụ là, nhịp tim của cậu chàng to lớn kia, chẳng hiểu cớ gì mà loạn cả lên, lúc thì bình thường, lúc thì nhanh đến phát sợ, theo như cậu ta thì đến 150 lần trên phút chứ chả chơi!!!
Midorima trầm ngâm mất hai giây rồi lạnh nhạt phán: " chắc là triệu chứng rối loạn nhịp tim rồi!"
"Thật hả!? Là cái gì thế Mido-chin!?"- Murasakibara rối rít hỏi.
"Là một bệnh lý về tim mạch".
"Hả!? Nghiêm trọng không!?"
"Không biết nữa. Tôi nghĩ tốt hơn là cậu nên đến bác sĩ."
"Có lẽ nên như vậy..."- Murasakibara gật gật đầu.
"Hiện tại cậu thấy thế nào!?"- Midorima khẽ đẩy nhẹ gọng kính.
"Bấy giờ thì ổn, nhưng tí nữa thể nào nó cũng lại xuất hiện cho xem!"- Murasakibara buồn rầu đáp.
Không biết làm thế nào để giảm đi sự bất an nơi cậu bạn, Midorima lại chọn cách bắt đầu bài thuyết trình dở tệ về nhịp đập trái tim:
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuraAka] Những nụ hôn (Full)
FanfictionMột vài đoản ngắn về cp MuraAka, một trong những tình yêu to lớn của mình nha!