Nắng nhạt, những hàng cây xơ xác, từng cơn gió về mang theo rét mướt.
Trời đầu đông, không khí thay đổi nhiều, dạo quanh các con phố, mọi người qua lại đều như chậm đi, những chiếc áo ấm đủ màu sắc đang mở hội trên những cung đường. Ai nấy đều cẩn thận giữ cho thật ấm thân.
Lạc lõng giữa dòng người, một thiếu niên nhỏ nhắn có mái tóc màu lửa, đang chầm chậm bước. Những nhịp bước chơi vơi, cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng, chen vào tận tâm tư.
Cái lạnh của mùa đông, không so được với cái lạnh của lòng người. Akashi bật cười chua xót, mới sáng nay, cậu còn vui vẻ hân hoan bước lên chuyến xe điện sớm nhất đến Akita...
Akashi đã tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc của Murasakibara Atsushi khi gặp lại cậu. Anh chàng to xác kia sẽ như trẻ con được quà, lao đến ôm cậu, gọi cậu "Akachin" bằng chất giọng lười nhác đặc trưng. Rồi sau đó hẳn là sẽ quấn lấy cậu không rời, hoặc sẽ say đắm trao cậu những nụ hôn nồng đượm lửa tình, đập tan cái giá rét mùa đông, xoá bỏ sự khao khát nhớ thương vây lấy đôi tim trẻ.
Sẽ không còn khoảng cách nào nữa, khi cậu quyết định sẽ chấp nhận lời yêu của Atsushi .
Mùa đông năm trước, có một Atsushi vụng về bày tỏ tình cảm với người kia.
Akashi đã rất bối rối, cậu cũng thích Atsushi, nhưng thật không dễ để đưa ra quyết định khi đó..." Xin lỗi, tớ chưa thể trả lời cậu!"
Rồi họ xa cách nhau, từng nỗi nhớ tràn về trong cơn mộng mị hàng đêm, khiến Akashi không khỏi chạnh lòng tiếc nuối. Chỉ một câu nói thôi, thiên đường hạnh phúc sẽ rộng cửa để cậu đi vào.
Thế nhưng, tất cả đã sụp đổ.
Muộn màng rồi, cho một câu trả lời chậm mất một năm.
Từ phía ngoài căn hộ ấm áp của Murasakibara Atsushi, nhìn qua khung cửa sổ, trái tim cậu như có bàn tay vô hình bóp nghẹn. Đau thắt từng cơn.
Cậu nhìn thấy Atsushi đang được ôm lấy bởi vòng tay của Himuro. Ánh mắt họ trao nhau trìu mến giữa không gian tĩnh lặng.
Ánh mắt say đắm ngày nào,Akashi đã nghĩ, nó chỉ thuộc về cậu thôi... Mà cậu nào đâu có quyền oán trách, cậu đã lạnh lùng bỏ rơi người ấy trong cô độc, để sự đợi chờ làm héo úa tình yêu.
Himuro thì khác, anh ta luôn bên cạnh, sưởi ấm cho Atsushi, đã lấp đầy khoảng trống của cậu trong tim cậu ấy.
Vỡ tan mất rồi...
Cậu im lặng quay đi, nghe như cả thế giới hoá hoang tàn. Nỗi đau này, từ nay biến tâm hồn cậu thành mùa đông lạnh...
.
.
.
Himuro chầm chậm bước đến bên khung cửa sổ, nơi Murasakibara đang ngồi như hoá đá.
Những bông tuyết bắt đầu rơi, trắng xoá tinh khôi, thật đẹp, nhưng cũng thật mong manh. Lạnh lẽo, nhưng dễ dàng tan vỡ.
Anh vỗ vai Murasakibara, rồi bước tới ngang với cậu, cất tiếng hỏi:
"Em đang suy tư gì thế?"
"Nhớ một người "-cậu chàng ngập ngừng- " không biết ở Kyoto lạnh nhiều không.."
Himuro thở dài... Có ai lại vui khi người bên cạnh cứ không ngừng nhung nhớ mối tình đầu? Anh cảm thấy thật tổn thương. Dù cho anh đã nói sẽ cho cậu thời gian để quên đi quá khứ, nhưng con người vẫn cứ là loài ích kỉ mà thôi.
Xét cho cùng, có mấy ai lại rộng lượng đến mức mang tình cảm đi chia sẻ? Đó là thứ thiêng liêng và riêng tư mà Himuro chỉ muốn giữ cho mình. Anh đã nhìn thấy sự hiện diện của Akashi, và anh không muốn mất mọi thứ vào tay cậu!
Nhưng, nếu cứ như thế này, Murasakibara sẽ cứ nghĩ mãi về người đó. Anh đang muốn một lần đánh cược vào số phận.
"Vậy, em cứ đi gặp cậu ta đi!"
"Hả?"
"Đi đi, giải quyết mớ hỗn độn của em. Khi quay về, anh không muốn thấy em thế này nữa đâu đấy!"
"Cảm ơn, Muro- chin."
.
.
.
Những bông tuyết trắng xoá, vẫn cứ phũ phàng rơi, để cái giá buốt vương đầy mái tóc. Da thịt Akashi tái đi vì lạnh, nhưng cậu vẫn thản nhiên, vô hồn bước đi. Chỉ hôm nay thôi, cậu sẽ để mặc nỗi đau cào xé trái tim non dại, để rồi ngày mai đến, cậu sẽ đem mảnh tình này vùi chôn dưới nền tuyết lạnh. Cậu sẽ học cách quên đi, học cách tàn nhẫn với chính mình, học cách để không còn vì ai mà tổn thương nữa.
Thế giới này vẫn cứ tiếp tục guồng quay vô tận của nó, dẫu cậu đang chết lặng tâm hồn. Cậu vẫn cứ phải sống, phải mỉm cười dẫu trong lòng đổ nát.
Đã quyết thế, nhưng sao tạo hoá nỡ trêu đùa, đem cái người cậu muốn quên đặt ngay trước mắt cậu .
Murasakibara bàng hoàng nhìn thân ảnh nhỏ bé gầy guộc kia. Sao cậu lại đọa đày bản thân như thế chứ? Akachin...
Atsushi đưa tay ghì lấy ngực trái, xót xa nói: "Akachin, thấy cậu thế này, tớ đau ở đây lắm..."
Thật sự Akashi đang muốn bùng nổ, sự chịu đựng của cậu quá mức giới hạn rồi!
"Atsushi, cậu không nên ở đây. Mặc kệ tớ, về đi."
"Không bao giờ! Akachin, sao cậu lại nói thế..."
"Đi đi, Himuro mới là đang cần cậu, không phải tớ."
"Nhưng cậu mới là người tớ cần!!!"
Murasakibara xúc động gào lên, lao tới ôm gọn cả thân thể lạnh tái tê kia. Cậu ta xiết chặt Akashi như thể chỉ cần lơi ra một chút, Akashi sẽ như bông tuyết kia, lập tức tan biến mất. Murasakibara nức nở:" tớ yêu Akachin, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời."
Rồi cậu đưa ngón tay chạm lên đôi môi khô lạnh của người ấy, mắt từ từ khép lại, ký ức về những nụ hôn say nồng trong quá khứ, ùa về như cơn lũ.
Nhưng khi bờ môi cả hai sắp chạm nhau, Akashi lạnh lùng đưa bàn tay ra, ngăn không cho nụ hôn diễn ra.
Cậu nói, tim như hàng ngàn sợi kẽm gai siết lấy:
"Đừng dùng đôi môi đã hôn qua người khác... Mà hôn tôi!"
Murasakibara như chết lặng. Cậu ta buông thõng đôi tay, bất động nhìn người quay gót đi.
Nói gì nữa đây, mọi ngôn từ đều thành vô nghĩa rồi!
Mùa đông này, lạnh mãi hồn nhau...
.
.
.
P/s: tự dưng nổi hứng viết ngược, ^^, lỡ rồi, phần sau sẽ hường phấn hết mức có thể để bù lại nhé! Cảm ơn đã quan tâm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuraAka] Những nụ hôn (Full)
FanfictionMột vài đoản ngắn về cp MuraAka, một trong những tình yêu to lớn của mình nha!