Lưu ý nhỏ: chỉ là chút tản mạn buồn, không hẳn là một phần truyện nhé!
Giờ thì, xin mời bắt đầu^^ :
.
.
Đến xuân, đào lại nở
Đông về, tuyết lại rơi...
Thu qua, vàng hoa cúc...
Cứ đến một thời điểm nào đó của dòng chảy thời gian, có những quy luật sẽ lặp đi lặp lại. Hiển nhiên, như một vòng tuần hoàn bất tận...
Murasakibara ngẩn ngơ tự hỏi, liệu có hay chăng, cái vòng lặp của tình cảm: gặp gỡ, thân thiết, cảm mến rồi yêu, biến cố rồi phai nhạt, kết thúc là mỗi đứa một con đường.
Có khi nào đảo lại được hành trình, từ mỗi đứa một đường, sẽ đi đến tận bể nồng ân ái?
Để tóc tím không còn rã rời trong tiếc nuối... Mối tình tuổi ngây thơ vụng dại, đã để vuột khỏi đôi tay, chẳng còn cầm giữ được gì...ngoài những mảnh ký ức đứt quãng, mơ hồ hiện về trong giấc ngủ đêm hè, mệt nhoài tâm tư nhếch nhác của Murasakibara.
Cậu chàng không muốn thừa nhận, nhưng cậu đúng là một kẻ ngốc. Ngốc đến mức, không nhận ra được cái xúc cảm nảy nở trong tim, kể từ những ngày xưa... Để mảnh tình mong manh như cánh hoa vừa chớm, đã vội bị cơn bão dữ phũ phàng thổi tung bay, chỉ còn lại đống hoang phế giữa cõi lòng...
Thật không thể tin rằng ,Murasakibara đã không hiểu được... Cái cách mà khoé môi cậu cố chậm lại không gọi 'Akachin', khi thấy Akashi Seijuro trong phòng thay đồ, đang từ từ kéo chiếc áo tập qua khỏi mái đầu đỏ rực... Để lộ ra phần da thịt tràn trề mê luyến, dù không phải lần đầu trông thấy, vẫn là không có cách nào rời mắt.
Cậu chàng đã phải nhận ra chứ!? Rằng bản thân muốn nhìn người ta lâu thêm chút nữa, với một khối nghẹn ứ trong phế quản, chặn mất hô hấp của mình.
Rồi còn cái cách mà con tim trong ngực Murasakibara lỗi nhịp, nghe như cả thế giới đọng lại thành viên kẹo bé tí mà Akashi vừa trao tay, với ánh mắt đỏ rực của khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi. Akashi đã mỉm cười, phải, nụ cười dành riêng cho Murasakibara...
Cả cái cách mà cậu giữ viên kẹo đó thật cẩn thận chứ không như thường lệ, lập tức bóc vỏ bỏ vào mồm, còn mỗi tối lôi ra ngắm trước khi đi ngủ trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình.
Và còn là khoảnh khắc lâng lâng hạnh phúc, khi Akashi vươn tay lau khẽ những giọt mồ hôi trên má cậu, mà đôi chân nhỏ nhắn cố kiễng cao thêm chút để thu hẹp khoảng cách chiều cao... Murasakibara đã thầm nghĩ cậu nhóc tóc đỏ thật đáng yêu, với đôi má ửng hồng không rõ nguyên do...
Những tưởng, đến cuối cùng, sẽ mãi được nồng nàn như thế...
Có ngờ đâu...
Những êm đềm tan vỡ, mặc cho đôi mắt đỏ có cố giấu đi những vết rạn rỉ máu, vẫn là không tránh khỏi cuộc bể dâu.
Đã có quá nhiều lý do để những bước chân rẽ sang lối khác, phủ rong rêu lên tàn tích xưa người kỳ công tạo dựng. Giờ chỉ còn nước mắt vô hình, thấm đẫm trái tim xanh... Vậy mà trong những ngày tháng ấy, chúa lại khiến Murasakibara trở nên quá vô tình, như đứa trẻ mới lớn nổi loạn, đòi hỏi cao hơn sự quyền năng của kẻ đứng đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuraAka] Những nụ hôn (Full)
FanficMột vài đoản ngắn về cp MuraAka, một trong những tình yêu to lớn của mình nha!