Hồi ức

1K 98 4
                                    

Có một lần, Murasakibara nhìn thấy người ta khóc.

Chả biết lý do gì, trong lòng bỗng thấy nặng trĩu, từng giọt nước trong vắt ứa ra nơi khoé mắt kia, như hoá thành từng viên đá cuội rơi vào tâm tư vốn dĩ đơn thuần. Murasakibara không tránh khỏi hoảng hốt, chạy vội đến bên...

"Akachin?"

Nghe thấy giọng nói vang lên kia, Akashi liền rất nhanh giấu đi tình trạng, điềm nhiên hỏi lại:"có chuyện gì sao?"

Trên khuôn mặt cậu lúc này, vẫn là vẻ lạnh lùng trăm năm không đổi, khiến Murasakibara mơ hồ không biết vừa rồi có phải mình đã nhìn nhầm không.

Làm sao có thể nhầm được! Bởi dù Akashi đã cố che dấu, nhưng khoé mắt đỏ au cùng chiếc mũi ửng lên thì không biết nói dối. Chúng tố cáo rằng chủ nhân chúng không chỉ vừa khóc, mà cậu thực sự đã khóc rất nhiều.

Vì điều gì cơ chứ? Thật khó chịu khi biết rằng người mà mình hết mực yêu quý đang cố giấu đi nỗi đau, dựng lên bức tường " mạnh mẽ" để ngăn không cho ai chạm đến. 

Hay là ,cậu ấy vốn không thể tin tưởng để dựa vào ai? Thế giới này quá rộng lớn, quá mông mênh, mà tâm hồn ta thì nhỏ bé lọt thỏm vào đáy vực. Những u uất kìm nén lâu ngày thành ra bản năng, cậu dần tê liệt cảm xúc và luôn nhờ đến lý trí để đoán định mọi thứ.

Cậu không muốn chìa bàn tay ra trong khoảng không vô vọng,vì kết quả chỉ là chạm vào sự cô đơn của chính mình. 

Cậu học cách triệt tiêu đi đau đớn, cười dài trêu ghẹo trên nỗi bất hạnh . Cậu không muốn, rằng mình chỉ là một kẻ đáng thương.

Chua chát và tàn nhẫn...cuối cùng , những tổn thương vẫn đoạ đày tâm hồn nhỏ bé, chơi vơi giữa bão giông. Và hôm nay, giọt nước mắt tràn ly, tuôn nghẹn ngào trên má. 

Cậu nhớ mẹ.

Cậu cần lắm một vòng tay...

Cậu muốn được"ngây thơ" mà cười đùa cùng chúng bạn.

Cậu ước mình có thể xoá hết những mệt mỏi, đau đớn, muốn mình có đủ sức mạnh để hoàn thành kỳ vọng của cha.

Và có thể , để những người bạn thân yêu luôn ở cạnh mình, cần đến mình,giữ cho những mảnh tình cảm này không tan biến.

Nhưng cậu đã nhìn thấy sự đổi thay...

Cùng với đó, là trái tim đang vỡ.

Atsushi, có thể cậu quan tâm tớ, nhưng cậu sẽ không thể hiểu được đâu.

Sự im lặng bao trùm cả hai. Murasakibara lúng túng gãi đầu, nhíu mày bảo:" nếu tớ không nhầm... Akachin vừa khóc nhỉ?"

"Không, cậu nhầm đấy!"- Akashi dứt khoát nói-" chỉ là gió lớn quá, mắt bị rát nên chảy nước mắt thôi!"

Từng đợt gió lạnh lẽo lùa qua, mang theo sự khô khan, lay động mái tóc rực màu đỏ lửa. Giữa trời xanh, gió hoang vu thổi, có một thiếu niên mang tâm tình vứt vào không gian, gửi thêm bão tố vào cơn gió ấy.

Còn có một thiếu niên khác, cao lớn vững chãi, một màu tím nên thơ nơi mái đầu, đang ngây ngốc dang tay đứng chắn giữa cơn gió kia.

"Cơn gió đáng ghét... Không được chạm tới Akachin của ta!!!"

Akashi mở to đôi mắt màu rượu đỏ, bất giác đưa tay lên che miệng, nước mắt không khống chế được nữa, thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt mĩ miều ấy.

Bất kể là cái gì, tớ cũng sẽ hứng chịu hết! Tớ sinh ra đã cao lớn mạnh mẽ, dông bão gì cũng không ngần ngại, miễn là tớ biết được, đóa hoa xinh đẹp mà tớ say mê luôn ở phía sau, rực rỡ dưới ánh mặt trời.

"Sao Akachin vẫn khóc thế? Tớ chưa chắn hết gió à?"

"Xin lỗi Atsushi, cậu không cần làm thế đâu.."

"Tớ không chịu được nếu Akachin khóc"

Dứt lời, Murasakibara bước đến, ôm trọn người yêu vào lòng, vòng tay ấm áp  siết chặt như giữ lấy báu vật trời ban. Rồi thật dịu dàng, Murasakibara vén tóc Akashi, đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy trân trọng.

Chỉ cần cậu vẫn muốn, tớ sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười của cậu.

Hứa đấy, baby!

Thật ngọt ngào... Akashi thầm nghĩ, rồi vươn tay ra ôm lấy cổ đối phương, đôi môi nhẹ nhàng hé mở để rót ra một câu nói, ru Murasakibara vào cơn say:

"Vậy Atsushi, Cậu che mắt tớ lại đi!" 

Đặt bàn tay vuốt khoé mắt ươn ướt của Akashi, Murasakibara chần chậm cúi xuống, thu hẹp khoảng cách hai khuôn mặt, đến khi đôi môi mãnh liệt chạm  vào bờ môi ấm áp non mềm. Nụ hôn nồng cháy, rạo rực thêu đốt cả linh hồn.

Murasakibara tham lam quét lưỡi khắp khuôn miệng ngọt ngào của Akashi, một chút gấp gáp xen lẫn vụn về, kích thích Akashi phát ra tiếng rên khe khẽ..,cậu say đắm quấn lấy lưỡi người kia, để mặc cảm xúc cuốn phăng đi mọi thứ.


Để khoảnh khắc bên nhau hôm đó, dư âm mãi trong ký ức hôm nay...

Kyoto, một ngày trời xanh, nắng nhẹ.

                      ...Akita, một ngày gió lộng miên man.

Akashi ngước nhìn trời, tựa như thấy ánh tím thơ ngây.

                      ...Murasakibara nghe gió luồn qua mái tóc, lòng ngập tràn hình ảnh ai đó xinh xinh.

Nhớ lắm vòng tay ấm áp...

                     ..xin gió, đừng vô tình làm đau khoé mắt ai.

Atsushi..,

                    ....Akachin ...

Tớ nhớ cậu.

                      ...tớ yêu cậu .


Nhờ cơn gió, mang tâm tư này đến ai ấy hộ tôi!!!

.

.

P/s: cảm thấy mình viết hơi bị sến súa^^

*Rất rất rất cảm ơn đã ủng hộ mình nha * 

[MuraAka] Những nụ hôn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ