Ghen..!

954 80 11
                                    

Murasakibara Atsushi chưa bao giờ cảm thấy ghét Midorima Shintaro như bây giờ!

Vốn là đang yên đang lành, tự dưng tên bốn mắt mê tín ấy cứ bám lấy nhất cử nhất động của Akashi, không chịu rời nửa bước,với cái lý do mà Murasakibara không thể thông cảm nổi...

"Quý nhân của tớ hôm nay là người thuộc cung Nhân Mã, màu tương thích là màu đỏ... Thế nên chỉ một ngày thôi, tớ muốn bên cạnh Akashi!"

Vậy mà, Akachin lại mỉm cười đồng thuận, không một câu phàn nàn, mặc cho gã phiền toái kia bám theo cả buổi sáng!

Murasakibara hậm hực lắm, trong bụng cứ như có lửa đốt, ức chế hơn cả việc phải xếp hàng chờ mua khoai tây chiên, nhưng khi đến lượt mình thì lại cháy hàng!

Thế nên, chả màng đến bất cứ điều gì, cậu chàng tóc tím cứ lủi thủi đi sau hai người kia, mắt hình viên đạn, mặt mày u ám như đòi nợ. Cậu ta phụng phịu xị mặt ra khi Akashi ngoái lại nhìn mình, tóc đỏ thấy vậy, mỉm cười thật mê say. Murasakibara lại nhủ thầm trong bụng: cậu ấy chỉ đang giúp...đang giúp đỡ tên kia thôi...

Tuy vậy, thật là không dễ để tâm tư cậu chàng khả quan hơn... Khi mà Midorima cứ không ngừng nhìn nhìn ngó ngó, soi người ta từ đầu xuống chân. Còn nữa, Murasakibara tự hỏi, trước giờ, họ vẫn nói chuyện cởi mở, thân thiết với nhau như vậy sao???

Thật khó chịu quá đi!!!

Akachin, sao cậu lại dễ dàng cười với cậu ta thế!? Midochin đáng ghét, sao cậu cứ dùng ánh mắt tà niệm đó mà nhìn người ấy, hả???

Tớ không thích vậy đâu Akachin...

Midorima không nhận thức tâm tư u ám của cậu bạn to xác, cứ hồn nhiên quàng vai bá cổ Akashi, ra vẻ đắc chí lắm!

Giờ ăn trưa, Midorima mặc nhiên chen vào kẽ giữa, đẩy Murasakibara sang bên để ngồi cạnh Akashi. Đã thế còn lờ đi cái lườm toé lửa của tóc tím.

'Cậu ta...chiếm chỗ của mình sao?'

Thức ăn trong miệng Murasakibara trở nên đắng ngắt. Cậu ta không buồn để tâm hương vị của nó nữa, mắt không ngừng hừng hực lửa ghen: mong sao ngày hôm nay sớm kết thúc!

Akashi nhẹ nhàng nhắc nhở:" Shintaro, ăn cà rốt vào, thế mới đủ chất được!"

Midorima đành nghe theo, nhắm mắt nhắm mũi nuốt miếng cà rốt. Akashi bên cạnh, ra vẻ hài lòng lắm. Anh chàng bốn mắt cũng cố mà gượng cười, sợ tóc đỏ kia phật ý!

Có một hạt cơm dính trên cằm Midorima, Akashi dịu dàng giúp bạn gỡ xuống, ánh mắt hai người vô ý chạm phải nhau. Thoáng bối rối ửng lên đôi má.

"Cảm...cảm ơn..."- Midorima líu ríu như nuốt mất lưỡi, lúng túng ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú xinh xắn ấy. Akashi rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên, tiếp tục dùng bữa.

Quan sát từ nãy giờ, ấm ức mỗi lúc một to ra.Murasakibara hờn dỗi bỏ đũa xuống:" tớ no rồi!"

Cả đội bóng rổ lập tức sững sờ: Murasakibara bỏ bữa giữa chừng... Chuyện này là thật sao!?

Họ phải lập tức đi tị nạn thôi, động đất, à không, có lẽ là sắp tận thế!!!

Rồi cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Akashi và Midorima... Hoá ra, tất cả là vì cậu ta...ghen!!!

[MuraAka] Những nụ hôn (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ