Có một giấc mơ mà Murasakibara chưa bao giờ kể... Giấc mơ mà cậu ta không chỉ thấy một lần. Và mặc kệ sự lặp đi lặp lại ấy, Murasakibara vẫn luôn chìm sâu vào bình yên khi nó ập tới.
Giấc mơ thần tiên- cậu chàng ưu ái gọi riêng nó như thế. Đó là khi trong tiềm thức say ngủ của Murasakibara hiện lên một cánh đồng hoa tím, màu tím ngọt u mê chạy tít tắp đến tận chân trời, mênh mông đến mức, Murasakibara thấy mình như hoà tan trong biển tím biếc đó, để cho cái sắc hoa kia nhuộm nhuần thân thể cậu.
Từ tận cùng của điểm nhìn, mặt trời rực đỏ nằm kiêu kỳ trên đường phân chia giữa trời và đất, ngăn đôi sắc xanh của vầng mây trên cao với màu tím đơn sơ... Những tia nắng lấp lánh, dát vàng lung linh trên những cánh hoa mỏng manh, làn gió biếc run rẩy thổi ùa qua, làm rung rinh chúng trong một vũ điệu không lời.
Hoa Iris nhảy múa dưới ánh mặt trời. Murasakibara tròn xoe đôi mắt, ngất ngây dang tay hứng từng đợt hương hoa trôi vào lòng, thầm ước ao sao cho, vị nữ thần mầu nhiệm cùng tên, bắt một nhịp cầu vồng nối nhân gian đến với thiên đường.
Nếu có thể, Murasakibara muốn đến gần mặt trời, dẫu cho, bản thân cậu sẽ bị sức nóng của nó thêu đốt đến chết. Từng tế bào khát sống sẽ được tan chảy đi, hiến tế cuộc đời cho khối lửa nồng nàn mà nó ngưỡng vọng.
Murasakibara đưa tay ôm ngực, từng ngón cấp thiết bấu chặt chỗ trái tim đập hỗn loạn, nghe âm ỉ một sự khao khát chưa rõ tên. Sực tỉnh khỏi cơn mơ, cậu tiếc nuối dư âm của nó đến vô cùng. Xót xa khẽ cào vào lòng, khi Murasakibara nghĩ đến, tất cả vẫn là dở dang không đoạn kết.
Đóa hoa tím trong tim, sinh ra từ những u uất không lời, lặng lẽ gieo xuống cõi lòng non nớt của cậu một hạt giống...
.
.
Một chiều mùa thu, cả trời đất Akita ngập tràn trong nỗi nhớ. Murasakibara ngẩn ngơ không biết, liệu có cách nào để gói tương tư lại, rồi gửi chúng đến Kyoto xa xôi hay không!??
Hoa Iris nồng say một sắc tím, thật buồn, ngây thơ, mà không kể hết có bao nhiêu lãng mạn trong ấy. Murasakibara bất giác nheo mắt trông ra xa, nơi ánh tà dương phủ một màu đỏ lửa, nhuộm máu cả không gian. Trong khoảnh khắc, cậu chàng lại ao ước biến thành cánh chim chấp chới phía cuối trời, để có thể hoà lẫn bản thân trong biển màu thăm thẳm đó. Chôn đi màu tím nguyên bản vào sâu tâm tưởng, cậu một lòng khao khát sắc đỏ kiêu sa.
Trong trái tim cậu, ai đem buộc chì mà nặng oằn như thế. Không biết, trong thế giới hoàng kim của ngọn lửa kiêu hãnh, có thể nào đặt vào một bông hoa tím không!??
Trả lời tớ đi chứ...
Akachin!!!
.
.
"Atsushi, tớ thấy Himuro và cậu rất thân thiết, và anh ta cũng có vẻ là người tử tế..."- Akashi vui vẻ nói, đôi ngươi màu hồng ngọc tựa hồ loé sáng, đuôi mắt cong cong thu nhỏ lại khi cậu mỉm cười, với một sự dịu dàng đến mức cay đắng.
"Đúng vậy, Akachin..., anh ấy rất đáng tin cậy, nhưng..."- Murasakibara nói qua điện thoại, trên tay vừa bỏ xuống gói khoai tây chiên. Cậu rất vui khi nhận được cuộc gọi video từ Kyoto, và hiện tại trong đầu đang nghĩ rằng, không biết nhà mạng di động có tính phí cho những dữ liệu lưu trữ trong tim không, nếu như cậu gửi chúng tới người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuraAka] Những nụ hôn (Full)
FanfictionMột vài đoản ngắn về cp MuraAka, một trong những tình yêu to lớn của mình nha!