Ôi tuổi trẻ sôi nổi, vô ích nhiều mộng mơ
Ta có thể thả lăn trên những cung đường tít tắp
Tháng của những dấu chân chìm trong thảm lá - Lan Tử Viên
.
.
.
Thi thoảng, khi rỗi việc ngồi trong quầy, tôi vẫn hay nghĩ về những câu chuyện đã xảy ra thời trung học. Sau đó, sẽ bị Hình Diệp Linh gõ một cái vào đầu đau điếng, rồi chị ấy sẽ bắt tôi đi thu dọn cốc đĩa ở những bàn khách vừa rời đi.
Thời gian trôi qua, con người ta thường lãng quên những điều họ cho là bình thường, mặc dù từng rất thân quen nhưng dần dần hình ảnh đó cùng bị phai nhạt theo năm tháng. Và cũng sẽ có những điều in sâu đậm trong tâm trí, muốn quên cũng chẳng thể nào quên được.
Cách đây vài hôm, khi đang đóng đồ để chuẩn bị chuyển đi, mẹ tôi lôi được ở đâu một thùng chứa toàn sách vở thời trung học của tôi. Lật từng trang vở, nhìn những cái tên vừa xa lạ vừa thân quen, tôi bắt đầu mơ hồ nhớ ra được dáng vẻ của họ.
Nhìn công thức Vật lý được viết bằng nét chữ cứng cáp, trong đầu tôi liền hiện ra dáng vẻ bất cần của Lục Bảo Bình. Và ngay trang bên cạnh lại là mẩu giấy hỏi mượn bút của Lê Sư Tử, tôi cũng dần hình dung ra bóng lưng cô độc của cậu ấy.
Năm đó, tại lớp Xã hội 1, tôi quen Lục Bảo Bình và Lê Sư Tử.
.
.
.
Chuyện thiên tài lớp Tự nhiên 1 Lục Bảo Bình đột ngột chuyển sang ban Xã hội đã khiến học sinh năm cuối trường Trung học Nhu Hoài được một phen náo loạn. Bản thân tôi lúc đó cũng tự thấy khó hiểu, cuối cùng cậu ta vứt béng hai năm học Toán Lý Hóa để đi học Văn Sử Địa để làm gì cơ chứ? Chưa kể ở bên lớp kia, cậu ta còn là học bá, đứng đầu lớp.
Học bá lớp Tự nhiên 1 chuyển qua ban Xã hội, đương nhiên sẽ được xếp vào lớp Xã hội 1 - cũng là lớp tôi. Tôi quay sang Lê Sư Tử - người bạn cùng bàn, hỏi xem cậu ta nghĩ sao về vấn đề này. Lê Sư Tử chỉ nhún vai, nói không quan tâm lắm, học sinh mới đến đừng phiền đến cậu ấy là được.
Hừ, trò chuyện với Lê Sư Tử tôi thà nói với cái đầu gối còn hơn!
Lê Sư Tử luôn tách biệt, có chút cô độc. Cậu ta vẫn rất hòa đồng, nhiệt tình với các hoạt động của lớp, vẫn giúp các bạn nữ bê sách, vẫn giúp tôi trong các bài kiểm tra Lý Hóa Sinh. Nhưng cậu ấy lại cho mọi người cảm giác Lê Sư Tử không thuộc về thế giới này. Đôi mắt cậu ấy luôn xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi Lục Bảo Bình chuyển đến lớp chúng tôi, cậu ta đã nói thế này:
- Chào, tôi là Lục Bảo Bình. Để tớ nói rõ, tôi chuyển ban Xã hội vì tôi thích học Văn, mong mấy cậu đừng thắc mắc. Cảm ơn, mong được giúp đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Lưng chừng
FanfictionNgười ta vẫn hay nói, người nắm tay ta tuổi mười bảy sẽ chẳng thể cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Giữa cái quãng lưng chừng thanh xuân ấy, tôi có thể trở thành người cậu thích nhưng sau cùng vẫn không thể cùng cậu đi hết một quãng đường dài. Lời hứa n...