Sau lời tỏ tình, Mạc Song Tử lắp bắp đỏ mặt đến cực điểm, đôi mắt mở to như không thể tin được mọi chuyện trước mắt. Nhưng tôi, hàng vạn lần cũng không ngờ, lời Song Tử nói ra lại là "Cậu không cần phải nói dối đâu!".
Khoảnh khắc đó, không hiểu tại sao, tim tôi vừa thở phào, vừa như vỡ ra thành trăm mảnh.
Mạc Song Tử sau đó nở một nụ cười hiền rồi mở cửa xe bước vào nhà, còn không để tôi mở cửa giúp. Lúc đó, trong một thoáng, tôi nhìn thấy nét mặt Mạc Song Tử có chút thất vọng đan xen.
Từ sau hôm đó, Mạc Song Tử dường như trốn tránh tôi, tin nhắn và cuộc gọi không nhận được lời phản hồi, gặp ở công ty cũng ngay lập tức quay lưng bỏ chạy. Nhưng trong công việc thực sự rất khó để không đụng mặt nhau.
Năm đó, khi chọn chuyên ngành, Mạc Song Tử với niềm đam mê game mãnh liệt đã không ngần ngại đăng kí khoa Công nghệ thông tin. Tôi cũng theo cô ấy, chọn học Công nghệ thông tin, chúng tôi tiếp tục cùng lớp.
Ba năm trung học, Mạc Song Tử chưa từng tỏ ra quá nổi bật, tôi vẫn luôn nhớ thành tích môn Toán của cô ấy không tệ. Nhưng lên đại học là cả một chân trời mới, Mạc Song Tử như cá gặp nước, lập tức vươn lên thành một trong những sinh viên nổi bật nhất, mấy năm liền đều được học bổng. Trước đây, Mạc Song Tử có từng tìm hiểu qua về lập trình, còn khiêm tốn nói do may mắn và niềm yêu thích nên mới có thành tích như vậy.
Bản thân tôi cũng không phải học không tốt, chỉ là khó mà so sánh được với thành tích đáng tự hào của Mạc Song Tử. Sau bốn năm đại học, tôi thực tập và trở thành nhân viên chính thức ở công ty hiện tại, mức lương cao nhưng công việc lại mang tính chất đối ngoại, không đơn thuần là lập trình viên. Mạc Song Tử không lâu sau cũng chuyển tới công ty đó, ở công ty cũ, cô có năng lực nhưng bị cấp trên chèn ép, sống cũng không dễ dàng gì.
Tôi chỉ có thể âm thầm, cẩn thận bù đắp quãng thời gian không ở bên cạnh cô ấy. Từ trước đến giờ, Mạc Song Tử vẫn rất vô tư đón nhận sự quan tâm của tôi, nhưng sau lời tỏ tình hôm ấy, trừ những cuộc họp chung của hai phòng ban, tôi gần như không có cơ hội đụng mặt cô ấy.
Tôi tìm tới Đặng Kim Ngưu xin ý kiến, cô ấy lại cười vào mặt tôi:
- Cậu chọn thời điểm cũng giỏi quá đi.
- Nhất thời xúc động thôi. Nhưng nói ra được cũng tốt, có điều, Mạc Song Tử giờ tránh tôi như tránh tà.
- Cậu công khai theo đuổi đi, để Mạc Song Tử mù mờ mãi cũng không tốt, càng không thể để cô rùa rụt cổ đó cứ trốn tránh như vậy. Ai đời hai tám năm cuộc đời không yêu đương đến một lần như cậu ấy chứ?
Tôi vốn dĩ đang gật gù đồng tình với Đặng Kim Ngưu, nghe được câu cuối của cô ấy, liền cảm thấy có chút không đúng:
- Cậu cũng đang gián tiếp mắng tôi đấy hả?
- À, lỡ lời, lỡ lời rồi. Thật ngại quá! - Đặng Kim Ngưu cười xuề xoà.
Xem xét thấy lời Đặng Kim Ngưu nói cũng chẳng sai, tôi liền không ngần ngại thể hiện sự quan tâm của mình đối với Mạc Song Tử. Ngay ngày hôm sau, tôi đem đến một hộp bánh ngọt nhỏ đặt trên bàn làm việc của Mạc Song Tử, lặng lẽ quan sát biểu cảm đầy bất ngờ và nét mặt không giấu nổi sự vui vẻ khi ăn miếng đầu tiên. Trong giờ làm việc, chỉ cần Mạc Song Tử cau mày một chút, tôi liền xuất hiện, hỏi liệu có phải cô ấy khó chịu ở đâu hay không. Giờ ăn trưa, tôi luôn ngồi cùng Mạc Song Tử, dù cô ấy bày ra dáng vẻ có chết cũng không quan tâm đến tôi, nhưng đương nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc tôi tiếp tục ở bên cô ấy, dù sao tôi cũng đã làm điều đó từ rất lâu trước đây rồi.
Không ngoài dự đoán, thái độ, hành động của tôi đối với Mạc Song Tử gây nên một "cơn sốt" trong nội bộ công ty. Dù rằng công ty chúng tôi không cấm yêu đương, nhưng cũng chưa từng có cặp đôi nào xuất hiện trong công ty, bởi vậy câu chuyện của chúng tôi mới được quan tâm đến thế. Dù vậy, tôi không thể ngăn được cảm giác bất lực và hụt hẫng khi Mạc Song Tử cứ liên tục né tránh mọi thứ.
- Cậu còn định trốn tôi đến bao giờ nữa? - Tôi nghe giọng mình như vỡ ra.
Mạc Song Tử khựng lại, xoay người lại nhìn tôi mang dáng vẻ vội vã đuổi theo cô ấy, còn chưa kịp mặc áo khoác. Mạc Song Tử mím môi, ánh mắt vô định rơi trên mũi giày nhưng tuyệt nhiên không nhìn tôi lấy một lần.
Tăng ca ra về, hầm để xe lúc này chẳng còn mấy chiếc đỗ lại, sự im lặng của Mạc Song Tử khiến tôi hồi hộp, không gian yên ắng xung quanh làm tôi cảm nhận rõ hơn trái tim đang đập nhanh dần trong lồng ngực.
- Mạc Song Tử, cậu thực sự không thể cho tôi một cơ hội sao?
Mạc Song Tử vẫn một mực im lặng, trong lòng tôi càng hồi hộp như lửa đốt, tiếp tục buông một câu:
- Cũng chưa từng rung động?
Tôi nghe tiếng hơi thở của cô ấy dần trở nên nặng nề, hít một hơi, Mạc Song Tử nhỏ giọng nói:
- Tôi phải thừa nhận, tôi đúng là có một chút thích cậu...
- Nhưng tôi lại không có cách nào tin được chuyện cậu thích tôi.
.
.
.
Published: 12/07/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Lưng chừng
FanfictionNgười ta vẫn hay nói, người nắm tay ta tuổi mười bảy sẽ chẳng thể cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Giữa cái quãng lưng chừng thanh xuân ấy, tôi có thể trở thành người cậu thích nhưng sau cùng vẫn không thể cùng cậu đi hết một quãng đường dài. Lời hứa n...