03 - Đặng Kim Ngưu

1.5K 140 9
                                    

Chúng ta chẳng thay đổi gì nhiều, sau chừng ấy thời gian

Cây sồi trong vườn mưa buổi sáng - Lan Tử Viên

.

.

.

Tiếng gõ "cộc, cộc" vào cửa ra ban công khiến tôi khó chịu, tôi biết thừa người ngoài đó là An Song Ngư đang cố gọi tôi dậy. An Song Ngư có một đức tính kiên nhẫn đáng nể phục khi sáng nào cậu ấy cũng đã kiên trì gọi tôi dậy trong gần một... hai... ờm... hai mươi năm cuộc đời.

Đây nhé, mười hai năm đi học cộng thêm bốn năm đại học và bốn năm đi làm của tôi sáng nào cũng là cậu ấy kiên trì ở ngoài cửa gõ "cộc, cộc" cho tới khi tôi hết chịu nổi, vùng dậy mở cửa hét vào mặt An Song Ngư.

- Dừng lại đi, tớ dậy rồi!

- Dậy rồi thì tốt. - An Song Ngư cười rồi lách người vào phòng tôi, thản nhiên mở cửa đi xuống nhà ăn sáng - Nhanh rồi xuống ăn nhé, tớ chờ cậu cùng ra bến xe.

Như một cách để trả công An Song Ngư sáng nào cũng đóng vai cái đồng hồ báo thức của tôi, mẹ tôi sẽ đãi cậu ta một bữa sáng thịnh soạn đầy đủ dinh dưỡng. Tôi nhanh chóng sửa soạn đầu tóc, quần áo rồi xuống dưới ăn sáng.

Chúng tôi rất nhanh đã hoàn thành suất ăn, An Song Ngư cùng tôi ra bến xe bus. Cũng giống như năm đó, chúng tôi hằng ngày đi bên cạnh nhau cùng tới trường.

.

.

.

Xe bus tới muộn, tôi ngáp dài gục vào vai An Song Ngư đầy mệt mỏi. Năm cuối đúng là rất áp lực, học hành, thi cử, chọn trường và rất nhiều vấn đề khác. Tôi đã thức cả đêm qua hoàn thành đề cương môn Lý, học lớp Tự nhiên đúng là thảm hoạ, nhẽ ra cách đây hai năm tôi nên chọn học Xã hội.

An Song Ngư gõ đầu tôi, nhắc nhở:

- Xe bus tới rồi!

Tôi uể oải đứng dậy bước lên xe.

Tôi và An Song Ngư là thanh mai trúc mã, hai gia đình là hàng xóm thân thiết. Ngay từ khi bắt đầu có nhận thức, tôi và cậu ta đã luôn nhìn thấy nhau mỗi ngày. Ba mẹ An Song Ngư cùng hai người bạn của họ góp vốn mở một công ty nên bọn họ thường rất bận, luôn gửi An Song Ngư ở nhà tôi.

Gia đình An Song Ngư nhìn từ góc độ nào cũng là một gia đình hoàn hảo, ba mẹ cậu ta dù bận nhưng vẫn luôn quan tâm cậu. Họ cũng luôn ủng hộ việc An Song Ngư muốn học đàn, muốn sau này làm nghệ thuật. Bởi vậy, An Song Ngư có ít áp lực hơn tôi.

Tại trường Trung học Nhu Hoài, sau chín năm học chung một lớp, ngồi chung một bàn, tôi và An Song Ngư lần đầu bị tách ra. Trong khi tôi vất vả học hành, thi cử để vào được lớp Tự nhiên 2, thì An Song Ngư cùng tài đàn của cậu ta nhẹ nhàng giành một suất trong lớp Năng khiếu. Học ở hai lớp khác nhau nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn bền chặt lắm.

Tôi, Đặng Kim Ngưu, vốn luôn rất thích An Song Ngư!

Tôi đã nghĩ rằng An Song Ngư cũng thích tôi, vì những hành động cậu ta quan tâm, bao bọc tôi, khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và là vì cậu ta thích tôi nên mới làm thế. Tôi đã tin rằng chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy tới khi tốt nghiệp rồi đi làm, sẽ mãi mãi bên nhau.

12 chòm sao | Lưng chừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ