Khi người ta còn trẻ
Một người trẻ giản dị – hơi ích kỷ
Khi người ta còn trẻ - Lan Tử Viên
.
.
.
Tới tận bây giờ, tôi vẫn không ngăn được mình phải "bốp" cho Dư Nhân Mã một cái khi chúng tôi gặp nhau. Mỗi lần như thế, Dư Nhân Mã sẽ cười hì hì và đấm lại vào tay tôi. Đó là cách chúng tôi chào hỏi nhau. Xem chừng việc này có hơi bạo lực đối với hai đứa con gái, lại còn đều là những người phụ nữ đã trưởng thành.
Mẹ tôi không mấy hài lòng về điều này, nhưng ba Dư lại thấy rất thú vị về chuyện đó. Ba và hai đứa tôi cố giải thích cho mẹ rằng đó là cách chúng tôi thể hiện tình cảm nhưng mẹ vẫn hay nhéo tôi một cái khi tôi đấm vào tay Dư Nhân Mã mỗi khi cậu ta về nhà, dù tôi sắp ba mươi đến nơi.
Ba mẹ tôi ly dị từ khi tôi vừa mới vào tiểu học, từ đó tôi mang họ mẹ - từ Nhan Cự Giải thành Lâm Cự Giải. Một thời gian sau, mẹ tôi tái hôn với ba Dư. Còn mẹ Dư Nhân Mã qua đời từ khi cậu ta còn bé tí, hai mảnh đời cô độc lại tìm thấy nhau. Dù cho đôi khi có chút không vừa vặn nhưng tình cảm của mẹ tôi và ba Dư chắc chắn tốt hơn với ba ruột tôi, bằng chứng là bọn họ sống hòa thuận với nhau tới tận bây giờ - khi tôi và Dư Nhân Mã sắp sửa gả đi được rồi.
Khi mới chuyển về sống chung, tôi và Dư Nhân Mã chẳng hề ưa nhau. Để có tình cảm chị em như bây giờ, chúng tôi đã phải trải qua một quá trình trưởng thành đầy đau thương.
Ý tôi ở đây là đau thương thể chất thực sự ấy!
.
.
.
Tiết trời mùa hạ khiến tôi khó chịu, cái nóng bỏng rát, tôi ngồi ngoài ban công vẽ tranh một lúc rồi lại nhấc đít vào nhà. Dư Nhân Mã đang ngồi làm bài tập hè - thứ mà phải đến những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tôi mới mở ra. Tôi cố tình dậm mạnh chân, mở tủ lấy nồi niêu xoong chảo làm chúng va vào nhau tạo tiếng động rất lớn, chủ đích là để làm cậu ta khó chịu. Mà chắc Dư Nhân Mã cũng khó chịu lắm rồi, trong nhà cũng chẳng mát hơn ngoài ban công là mấy.
Đun nước nấu mỳ ăn tạm vì đói, tôi ngáp dài chờ nước sôi. Tất nhiên tôi không nấu cho Dư Nhân Mã, chắc chắn mùi mỳ tôm thơm phức sẽ khiến cậu ta chẳng thể phớt lờ. Dư Nhân Mã chọc chọc cái bút lên trang giấy nháp phía sau lưng tôi, tôi nhận ra cậu ta có thói quen đó khi mất tập trung. Và tôi cười thầm, mục tiêu đã hoàn thành.
Tôi bưng bát mỳ ra ngoài bàn trà ăn, xong xuôi lại nằm đọc truyện trên cái ghế gỗ ngoài phòng khách, cố gắng tránh xa Dư Nhân Mã đang học ở bàn ăn, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Cái nóng hành hạ chúng tôi suốt buổi chiều.
Tiếng chìa khóa xoạch cửa đánh thức tôi dậy, bóng Dư Nhân Mã lướt qua trước mặt tôi.
- Mẹ Lâm đã về!
Cậu ta tíu tít giúp mẹ tôi xách túi đồ ăn, cất đôi cao gót và đặt trước mặt mẹ đôi dép đi trong nhà, những hành động ấy của nó khiến tôi ngứa mắt vô cùng. Mẹ tôi xoa đầu Nhân Mã, sau đó ngồi xuống cạnh tôi ngoài phòng khách, chờ Dư Nhân Mã trở ra từ trong bếp, mẹ đem ra cho chúng tôi đôi dây buộc tóc giống hệt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Lưng chừng
FanfictionNgười ta vẫn hay nói, người nắm tay ta tuổi mười bảy sẽ chẳng thể cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Giữa cái quãng lưng chừng thanh xuân ấy, tôi có thể trở thành người cậu thích nhưng sau cùng vẫn không thể cùng cậu đi hết một quãng đường dài. Lời hứa n...