Khi người ta còn trẻ
Người ta không hiểu gì về tình yêu
Đôi khi, đánh rơi nó lúc nào chẳng biết
Khi người ta còn trẻ - Lan Tử Viên
.
.
.
- Lần này cậu về là vì Dư Nhân Mã phải không? - Tôi nhìn Phùng Xử Nữ ngán ngẩm hỏi.
Đương nhiên thứ tôi nhận lại được chính là vẻ mặt nhơn nhơn của cậu ta và cái gật đầu mạnh thay lời khẳng định. Hừ, đồ trọng sắc khinh bạn.
- Đúng vậy, còn nữa, lần này về là về hẳn, không đi nữa. - Phùng Xử Nữ nhấn mạnh.
- Ờ, được vậy, tớ cũng mừng.
- Đừng thế chứ, tớ nói thật mà, nhớ cậu muốn chết. - Cậu ta bày ra vẻ mặt rất gợi đòn, tôi nhìn chỉ muốn đấm.
- Nhớ tớ cái quần, cậu nhớ Dư Nhân Mã thì có.
Phùng Xử Nữ nghe thấy thế liền thở dài, ừ, tôi đùa cũng hơi quá rồi.
- Lần này tớ về hẳn, một phần cũng là vì cậu ấy mà. Chỉ mong tớ vẫn còn cơ hội...
- À cái này thì tớ chắc chắn.
- Cậu tài thế?
- Nguồn tin uy tín đấy, nơi Dư Nhân Mã làm việc rất gần tiệm bánh của tớ. Tớ biết rằng thậm chí sau bao nhiêu năm, Dư Nhân Mã còn chưa yêu thêm ai.
Phùng Xử Nữ vẫn tròn mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tôi liền lập tức bổ sung:
- Cậu nhớ Trương Mạt cùng lớp không? Cậu ta lên đại học kiên trì theo đuổi Dư Nhân Mã nhưng bất thành.
Phùng Xử Nữ nghe tới đó liền vò đầu, chắc trong lòng đang tự chửi mình khốn nạn đây.
Sân bay đông nghịt người, tấp nập, phải mất rất lâu tôi và ba mẹ Phùng Xử Nữ mới tìm thấy cậu ta. Ba mẹ Phùng Xử Nữ đã cùng đi lấy xe, hai chúng tôi đứng với đống hành lý chờ một chút, chiếc xe nhanh chóng quay lại và chúng tôi ra về.
.
.
.
Phùng Xử Nữ chán nản ngồi xuống bên cạnh tôi, gục mặt xuống bàn thở dài một hơi. Tôi biết cậu ta vừa bị cô chủ nhiệm "sạc" cho một trận. Phùng Xử Nữ không phải không thông minh nhưng cậu ta lười chết đi được, học lệch trầm trọng. Trong khi các môn Tự nhiên - đáng nhẽ cần chú trọng - cậu ta chẳng hề để tâm, thì điểm tiếng Anh của cậu ta lại cao vút.
Cô chủ nhiệm lo lắng cũng không thừa, nhưng chẳng có cách nào giúp được Phùng Xử Nữ cả, bộ não của cậu ta có lẽ được cấu thành chỉ để giỏi tiếng Anh thôi.
- Giờ cậu tính sao? - Tôi nhìn sang bên cạnh hỏi.
- Không biết nữa... trượt đại học mất thôi... - Phùng Xử Nữ cuối cùng cũng ngẩng mặt lên trả lời tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Lưng chừng
FanfictionNgười ta vẫn hay nói, người nắm tay ta tuổi mười bảy sẽ chẳng thể cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Giữa cái quãng lưng chừng thanh xuân ấy, tôi có thể trở thành người cậu thích nhưng sau cùng vẫn không thể cùng cậu đi hết một quãng đường dài. Lời hứa n...