Những đường bay cô đơn như biển
Như người lúc nào cũng chọn ngồi bên ô cửa ngắm cô đơn
Viết từ cánh rừng mọc những dòng sông - Lan Tử Viên
.
.
.
Quyết định trở thành một bác sĩ khoa Ung bướu khiến tôi bắt buộc phải học cách lãng quên. Chứng kiến nhiều bệnh nhân đến và đi, tôi nghĩ mình khá giỏi trong khoản này, sâu sắc hay hời hợt, tôi đều phải tìm cách để không nhớ nữa.
Nhưng có những chuyện, tôi vẫn luôn tìm cách, nhưng chẳng thể gạt ra khỏi đầu.
Nhớ năm đó, tôi đứng trên đồi hét lên rằng mình muốn trở thành bác sĩ. Đó là một tôi của tuổi mười bảy bồng bột. Nghĩ lại đúng là có chút xấu hổ, một đứa nhóc ngửa cổ lên trời gào ầm lên như bị dở hơi. Nhưng cũng chính nhờ sự bồng bột đó mới giúp tôi có được một quyết tâm vô cùng mạnh mẽ, tới bây giờ, tôi đã theo nghề này được hai năm.
Mẹ tôi hiện đã được chữa khỏi bệnh, sau nhiều lần hóa trị, mẹ vẫn kiên trì sống sót, mẹ nói rằng chúng tôi là động lực để mẹ kiên cường như thế. Quãng thời gian mẹ chữa bệnh là khi tôi đang du học ở Nhật Bản, khi về nước, nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, tôi bật khóc nức nở giữa sân bay, lúc ấy tôi chẳng biết mặt mũi là cái gì.
Nhưng giờ thì tôi biết mặt mũi là gì rồi.
Vẻ ngoài của tôi hiện tại vô cùng tệ, hai mắt thâm quầng, mặt lún phún râu, miệng còn đang ngáp dài, trên tay là cốc cà phê đá vừa mua. Trong lúc vừa đi vừa ngáp tiến về phía thang máy, tôi đụng phải một người, còn làm đổ ngược cà phê về phía mình.
Như thế thì đúng là mất mặt thật, và khi tôi phát hiện người tôi vừa va phải là Đặng Kim Ngưu, khao khát muốn đào ngay một cái hố chui xuống đất của tôi càng mãnh liệt hơn. Dù đã được Chu Bạch Dương "cảnh báo" nhưng tôi không nghĩ lại có thể gặp cô ấy vào lúc lôi thôi, lếch thếch nhất sau ca trực.
- A, chào anh... - Đặng Kim Ngưu trưng ra nụ cười gượng gạo.
Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn tôi từ đầu tới chân, âm thầm đánh giá một lượt.
- Em tới thăm bệnh phải không? Chu Bạch Dương nói gần đây có gặp em.
- Vâng, phải rồi. Dạo này anh thế nào, khoẻ chứ? Nhìn anh bây giờ không ổn lắm... - Đặng Kim Ngưu ái ngại đưa cho tôi chiếc khăn tay, ý nói hãy lau chỗ cà phê trên áo.
- Anh ổn, do vừa tan ca trực nên có chút thiếu ngủ... Em sao rồi?
- Rất tốt. - Đặng Kim Ngưu hơi tránh ánh mắt của tôi - A, em xin phép đi trước nhé! Chào anh!
Rồi vội vã rời đi, bỏ lại tôi ở giữa sảnh bệnh viện. Chợt nhận ra chiếc khăn tay Đặng Kim Ngưu vừa đưa cho tôi lại là chiếc khăn tôi đưa cô ấy ngày đầu gặp nhau, tôi ngẩng đầu ngây ngốc nhìn theo bóng cô ấy xa dần. Giữa chúng tôi vẫn là sự gượng gạo khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao | Lưng chừng
Hayran KurguNgười ta vẫn hay nói, người nắm tay ta tuổi mười bảy sẽ chẳng thể cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Giữa cái quãng lưng chừng thanh xuân ấy, tôi có thể trở thành người cậu thích nhưng sau cùng vẫn không thể cùng cậu đi hết một quãng đường dài. Lời hứa n...