13. " Mèo con đi du lịch cùng với sắc lang Tổng tài

1K 102 3
                                    

Jung Hoseok không kịp để Min Yoongi hỏi câu nào đã ấn cậu vào xe, lái thẳng đến sân bay.

Yoongi từ đầu đến cuối bị Hoseok tất cả mọi việc đều sắp xếp, còn bản thân thì cứ mơ hồ để hắn dắt tay lên máy bay, đến khi định thần được thì máy bay cũng đã cất cánh từ khi nào.

" Tổng... Tổng tài... Anh muốn dẫn tôi đi đâu? "

Yoongi nhìn xung quanh, khoang cậu ngồi rất ít khách, hầu như chỉ có 2, 3 người. Còn Jung Hoseok ngồi cạnh ngay cậu, từ đầu chí cuối không biểu lộ cảm xúc, phun ra 1 câu.

" Tôi chính là muốn đem em đi bán. "

Mặt Yoongi từ ngạc nhiên chuyển thành kinh sợ, cuối cùng là trắng bệch ra.

" Tổng tài. Anh đừng làm vậy mà... Anh... Từ nay về sau anh nói gì tôi cũng sẽ nghe... Đừng bán tôi mà hu hu... "

Yoongi sợ đến khóe mắt đỏ rưng rưng nước chực khóc không ngừng cầu xin hắn. Khiến hắn thật sự chẳng nỡ đùa dai nữa, xoa đầu cậu, ánh mắt cũng dịu dàng đi.

" Được rồi được rồi. Sẽ không bán em đâu. "

Gì chứ. Bán vợ à? Jung thiên tài này đẹp trai chứ đâu có ngu. Có thằng nào liệt não đến mức cho người đến tận nhà người ta thu hành lí, còn tự tay đặt vé máy bay khoang hạng nhất của thương nhân, mất công dẫn đến tận Pháp bán không? Có không? Có không? Còn không lỗ tới sặc gạch a.

Yoongi sau khi nghe hắn nói, tâm tình cũng buông lỏng xuống. Nhưng nếu không đem cậu đi bán, thì hắn muốn đem cậu đi đâu?

" Tôi muốn em đi du lịch với tôi. "

Jung Hoseok như đọc được suy nghĩ của cậu mà đột nhiên trả lời.

Sau đó bầu không khí giữa cả 2 lại rơi vào trầm mặc. Jung Hoseok vốn tính cách khá kiệm lời, còn Yoongi dù hoạt bát nhưng đụng Jung Hoseok như gặp phải khắc tinh, lập tức trong đầu trống rỗng không biết nói gì tiếp theo. Huống hồ từ khi sự việc kia xảy ra cậu đối diện với hắn luôn mang cảm giác ngại ngùng cùng sợ hãi, dù được đối xử ôn nhu cũng thụ sủng nhược kinh mà hoảng loạn.

1 mặt, Yoongi cũng cảm thấy ở Hoseok, có điều gì đó rất quen thuộc, thu hút cậu. Khiến cậu không thể rời mắt.

Rốt cuộc là đã gặp ở đâu a? Sao đầu cậu lại không nhớ gì?... Nhưng phải khẳng định chắc chắn nhìn rất quen.

Xúc cảm mềm mại chạm lên cánh môi, trước mắt là khuôn mặt phóng đại hết cỡ của Hoseok, Yoongi hơi giật mình "A" lên 1 tiếng theo phản xạ rụt về sau.

Người kia liền nhanh tay hơn đã chụp lấy gáy Yoongi, ấn mạnh đầu cậu vào, 2 cánh môi càng dính chặt lấy nhau. Hoseok nhân cơ hội lúc Yoongi còn thất thần lập tức đem đầu lưỡi thâm nhập vào trong khoang miệng cậu, 1 trận cuồng nhiệt quấy đảo bên trong đến khi cậu ngạt thở kêu khẽ mấy tiếng mới buông, luyến tiếc day cắn cánh môi.

Cơ thể Yoongi như có dòng điện chạy qua mà tê rần, hơi nóng lên. Khiến cậu lập tức sợ hãi. Cảm giác này đã quá quen thuộc với cậu suốt 3 tháng nay, không thể không biết.

Liếc mắt qua người bên cạnh, cậu thấy sắc mặt hắn đã tối sầm xuống, đôi ngươi đen nhìn cậu, ánh mắt như sói nhìn mồi.

[Chuyển ver/Edit] |HopeGa|《Tổng tài sắc lang》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ