14. " Hoá ra mọi thứ chỉ là do tôi ảo tưởng. "

926 101 0
                                    

Min Yoongi vì mệt mà ngủ rất ngon. Đến tối mới dậy. Vừa lúc đảo mắt tìm kiếm Jung Hoseok thì thấy hắn từ trong phòng tắm bước ra.

Bọt nước xuôi theo từng đường nét hoàn hảo của cơ thể chảy xuống, loang loáng trên làn da sáng màu. Mái tóc vì ướt nước mà lòa xòa trước mặt che gần khuất đôi mắt đen thuần kia. Jung Hoseok gần như không mặc gì ngoài quấn khăn ngang hông. Trên tay cầm thêm 1 cái khăn lông khác.

Yoongi vội vã cụp mắt xuống. Không nhìn nữa. Thật sự là đẹp tới khiến cậu đây là đàn ông mà còn phải thích a... Ông trời bất công... Nhưng mà sao 2 gò má cậu nóng ran thế này?

" Ngại cái gì chứ? Không phải em cũng đã nhìn qua nhiều rồi sao? "

Thanh âm mang theo ý cười của Hoseok vang lên. Nhìn con mèo nào đó không những gò má mà bây giờ đến vành tai cũng đỏ bừng lên.

Hắn tiến lại gần Yoongi, chu miệng thổi phù 1 cái vào vành tai cậu, khoái chí nhìn cậu run nhẹ lên vì nhột sau đó giương mắt nhìn hắn. Trêu chọc cậu trai này chưa bao giờ là chán đối với Jung Hoseok.

" Tôi... Tôi lau tóc cho anh được không? "

Yoongi hỏi.

Jung Hoseok hơi bất ngờ trước đề nghị của cậu, nhưng rất vui vẻ gật đầu. Nhắm mắt tận hưởng cảm giác bàn tay của cậu cách 1 lớp khăn luồn vào tóc của hắn, cảm nhận cảm giác rất thư thái đã rất lâu hắn vẫn chưa có lại này.

" Ừm... Tôi muốn hỏi anh 1 chuyện. "

Yoongi ngập ngừng nói, bàn tay vẫn không ngừng lau tóc cho hắn. Vụng trộm nghĩ muốn kéo dài khoảnh khắc này vĩnh viễn.

Vì chính cậu cũng cảm giác được lồng ngực mình như đang có nước ấm dịu dàng chảy qua, trong 1 giây ước có thể ở bên cạnh hắn như thế này mãi mãi thì thật hạnh phúc.

Lần đầu tiên hiếm hoi khi ở bên cạnh hắn, Min Yoongi cảm nhận được rõ ràng sự bình yên hơn lúc nào hết. Không ngại ngùng, không áp lực, cũng không phải khoái cảm dồn dập. Cứ dịu dàng, im lặng như thế mà ở cạnh nhau, nghe rõ tiếng con tim đang đập từng nhịp, im lặng như thế mà ngắm nhìn từng đường nét của đối phương thật kĩ càng.

" Em muốn hỏi gì? "

Tông giọng của Hoseok ẩn chứa ấm áp không che giấu.

" Tôi và anh... Ừm... Chúng ta quen biết đã khá lâu... Nhưng tôi vẫn không biết gì về anh. "

" Hóa ra là hỏi về lai lịch của tôi. Em muốn ra mắt tôi cho bố mẹ em à? "

" Tôi... Tôi... Tôi chỉ muốn biết 1 ít về anh thôi a. "

Min Yoongi bối rối nói. Thanh âm càng về cuối càng nhỏ.

" Jung Hoseok . 25 tuổi. Con thứ của Jung gia. Sinh ngày 18 tháng 2. Tôi hiện tại đang có 1 vị hôn thê. "

Jung Hoseok vui vẻ nói. Vì Yoongi ngồi sau lưng Hoseok nên hắn không thấy được biểu cảm của cậu đang dần tối xuống.

... Vậy hóa ra cậu cũng chỉ là kẻ thứ ba... Cũng chỉ là... 1 người bạn giường không hơn không kém?

Cậu không phải không biết. Hoseok là người của giới thượng lưu. Và việc hắn xem cậu chỉ như 1 người giúp phát tiết dục vọng đối với hắn cũng chỉ bình thường.

Tim Yoongi quặn thắt, trong lòng đầy chua xót, nhưng cậu có muốn giận người trước mặt này cũng không thể.

Thật sự đã đau muốn nghẹt thở rồi.

" Vậy sao... "

Tông giọng Yoongi nhẹ tênh, xao nhãng. Động tác đôi tay cũng chậm dần.

" Còn gì muốn hỏi nữa không? "

" ... Chúng ta... Sau khi về... Có thể không gặp nhau nữa không? "

Yoongi nhẹ nhàng hỏi, thế nhưng thân thể thì đang run lên nhẹ, tận lực áp chế không để Hoseok biết.

" Tại sao lại không thể?! "

Hoseok giận đến sắc mặt thoáng chốc tái mét, ngay cả ánh mắt cũng dần sắc bén, lạnh lẽo đến thấu xương.

" Chúng ta gặp nhau... Chỉ vì đơn giản là tình 1 đêm... Tôi nghĩ chuyện này không nên dây dưa. Dứt ra càng sớm càng tốt. Anh có cuộc sống của anh, tôi cũng có cuộc sống của tôi... Tất cả sau đó sẽ lại bình thường. "

Yoongi khó khăn nói, cố tình đặc biệt nhấn mạnh 3 chữ "tình 1 đêm" để Hoseok hiểu.

" ... "

Hoseok im lặng không trả lời, xoay người nhìn cậu. Yoongi cúi gằm đầu, cho mái tóc che đi ánh mắt đau thương của bản thân, thế nhưng đôi vai đang run lên kia đã tố cáo cậu.

" Em đang nói dối. "

Hoseok bình thản nói, trái tim Yoongi vì 1 câu kia mà càng đau nhói. Bắt buộc phải khai thật.

" Anh đã có hôn thê. Tại sao phải trêu chọc tôi? "

Biểu cảm Hoseok như vỡ lẽ, nước mắt Yoongi chầm chậm lăn dài trượt xuống khỏi gò má, 1 giọt, rồi sau đó thấm đẫm cả khuôn mặt.

" Đừng khóc. Thật sự chuyện này... Người ta là thanh mai trúc mã của tôi. Đã có hẹn khi tôi về nước sẽ cưới người ta. Tôi không hề có ý muốn trêu em. "

Hoseok dỗ dành cậu, muốn đem người ôm vào lòng, Yoongi thì hơi dịch người ra xa, lờ mờ nhận biết được ý bài xích.

Khẩn trương hít thở vài cái, lau đi nước mắt. Min Yoongi trưng ra 1 nụ cười gượng gạo.

" Thôi không sao. Chúc mừng anh. Dù sao cũng sắp làm chú rể rồi. "

Nói xong chỉ cảm giác miệng lưỡi càng mặn đắng khô khốc, tự chế giễu từ khi nào đối diện với người đàn ông này, bản thân đã không phủ nhận mà phục tùng, yêu mù quáng, sẵn sàng để người khác lấy dao từng đường từng đường rạch nát trái tim mình.

Tất cả đều vô pháp nghe lời người kia. Bị xâm phạm nhưng chính bản thân còn không biết nhục nhã, cũng không như người khác giận dữ mà ngược lại còn để hắn làm tới.

Ha... Thật khó hiểu. Nhưng cần phải hiểu sao? Đến ngay cả bản thân cậu cũng đang trốn tránh đây a.

" Mèo con... "

" Tôi sẽ không sao mà! "

Yoongi cười thành tiếng, che đi âm thanh vỡ vụn từ sâu thẳm trong tâm mình.

Lần đầu tiên cậu chủ động trước mặt hắn trút bỏ quần áo, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

" Sau này anh lấy vợ rồi. Đây là lần cuối cùng. Sau đó sẽ không còn dính dáng đến nhau. Anh đi hướng anh, tôi đi đường tôi. "

Hoseok đối với loại hành động này của cậu đặc biệt sửng sốt, khuôn mặt lộ rõ biểu tình kinh ngạc cùng khó hiểu.

Nhưng hắn ngay sau đó cũng rất nhanh ôm lấy cậu, thân thể của cả 2 dính lấy nhau, Min Yoongi ôm thật chặt cổ của Jung Hoseok, hít hà hương sữa tắm bạc hà mát lạnh trên người hắn, môi mấp máy 2 chữ "tạm biệt".

Hoseok nhìn thấy tất cả, nhưng hắn chỉ im lặng mà không nói. Lòng ngàn vạn lần thật xin lỗi cậu.

1 đêm cứ thế mà trôi qua trong im lặng.

[Chuyển ver/Edit] |HopeGa|《Tổng tài sắc lang》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ