11. " Tôi sẽ ràng buộc em. Đừng hòng trốn"

973 108 1
                                    


Hoseok khẽ mở mắt, mèo con ở trong lồng ngực hắn nằm ngủ, biểu cảm hằng ngày giãn ra thư thái, nép vào sát hắn. Trong lòng Hoseok bất chợt cảm nhận như có dòng nước ấm len lỏi trong tim hắn.

Chắc chắn. Jung Hoseok sẽ làm cho con mèo ngốc thật tâm yêu hắn.

Mắt hắn liếc qua quyển sách khi nãy đã hào phóng tặng, biểu cảm dịu dàng bất chợt lại âm trầm quỷ dị, hơi trừng mắt nhìn con mèo nhỏ vẫn đang ngủ mê kia.

"Tâm lý phụ nữ" ?! Hóa ra trong trái tim mèo con vẫn không hề có hắn, Yoongi vẫn luôn nghĩ muốn kiếm được 1 người con gái.

Muốn tìm vợ sao?! Muốn sống cùng người khác sao?! Mơ đi! Ngoài Jung thiên tài này không ai được phép đến gần Min Yoongi. Thân thể đã bị hắn dạy dỗ đến thuần thục vẫn ảo mộng? Chờ đấy, hắn sẽ tìm cách, đừng hòng nghĩ dứt khỏi được.

Điện thoại trên bàn bất chợt rung lên. Tin nhắn bảo Jung Hoseok đến công ty gấp.

Hắn xốc 1 bên chăn lên, khoác tạm cái sơ mi và quần tây khi nãy vứt xuống đất, cúi đầu hôn lên môi Yoongi 1 cái rồi xoay người tiến vào phòng tắm, lẩm bẩm.

" Trừ khi tôi chủ động buông tay. Còn không chỉ cần muốn, tôi có thể giam em ở đây, vĩnh viễn. "

Khoác trên người 1 bộ âu phục khác từ phòng tắm đi ra, đầu Jung Hoseok bất chợt nhói lên 1 tiếng khiến hắn gần như quỵ xuống sàn. Thầm chửi chứng đau đầu quái ác tưởng đã hết hẳn thi thoảng lại ghé thăm.

" Lisa. Lấy cho tôi viên thuốc giảm đau. "

Hoseok vừa bước ra phòng khách liền vật xuống sofa ôm lấy đầu, vẻ mặt mệt mỏi.

" Jung tổng. Sao đột nhiên lại đau đầu? "

Lisa đặt viên thuốc cùng cốc nước vào tay Hoseok, lo lắng hỏi.

" Cũng không rõ. Có lẽ do gần đây làm việc khuya? "

Lisa nghe thấy câu trả lời không có lấy tia trách nhiệm đối với bản thân của hắn thì thở dài 1 hơi.

Thời gian Lisa ở cạnh Yoongi đủ lâu để cô hiểu quá rõ về vị Tổng Giám đốc của mình. Năm cấp 3 bọn họ là cùng chung 1 trường, hôm ấy Hoseok hấp tấp băng qua đường, nhẽ ra tại thời điểm ấy đèn giao thông đang là màu đỏ, nhưng 1 chiếc ô tô lại bất ngờ lao đến. Hoseok do phản ứng không kịp đã bị ô tô đâm trúng. Hắn được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. May mắn sống sót nhưng bù lại tất cả kí ức thời điểm về trước đều mất sạch, mỗi lần hắn cố gắng nhớ đều là 1 mảng trắng xóa.

" Yêu cầu anh đừng gồng mình làm việc quá. Không phải anh có cậu tình nhân kia sao? Hãy cùng dẫn cậu ta đi giải trí đây đó. "

Lisa đẩy gọng kính, ra lệnh cho sếp tổng yêu quý.

" Ok. Nốt hôm nay. Ông già kia bây giờ lại bảo tôi đến công ty gấp này. "

Hắn từ sofa đứng dậy, chộp lấy chìa khóa xe trên bàn đi 1 mạch, Lisa biểu tình dù chán nản đến đâu cũng vội nối gót theo.

Ô tô vừa rời khỏi cổng lớn, trái tim Yoongi cũng dường như bị bóp nghẹt lại.

Khi Hoseok vừa rời khỏi phòng cũng là lúc cậu mở mắt, lười biếng nằm trên giường 1 lát sau đó lại đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài.

Vừa nhìn xuống bên dưới lại thấy Hoseok cùng 1 cô gái khác đi ra, cười cười nói nói gì đó, còn lịch thiệp mở cửa kế bên ghế lái cho cô ta ngồi.

Khoan đã Yoongi. Cậu vì cái gì lại buồn? Jung Tổng đâu phải của cậu, hơn nữa anh ta đối với cậu chỉ là đùa bỡn nhất thời, cần gì phải để tâm?

Lần đầu tiên trong đời, thâm tâm Min Yoongi rối rắm vì 1 người đàn ông tên Jung Hoseok.

Lẳng lặng lấy lại bộ quần áo lúc trước đến nhà Hoseok, Yoongi không 1 lời báo trước bỏ về nhà, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

*~*~*~*~*
" Bố. Hôm nay gọi con đến có việc? "

Jung Hoseok bộ dáng nghiêm trang nhìn vào người đàn ông trung niên đang nhàn nhã trên ghế đẩu, dung mạo ông ta rất hiền lành, đối với đứa con trai không may mất trí rất mực thương yêu. Ngữ điệu ôn hòa nói.

" Con năm nay cũng đã gần 25 tuổi. Cũng sắp kết hôn được rồi. "

" Nếu lại là các tiểu thư kia, bố hiểu đúng không? "

Jung Hoseok hơi cong khóe môi tạo thành ý cười nhạt. Hơn 10 tiểu thư các tập đoàn đối tác, chỉ 1 bữa hẹn hò cùng hắn đã sớm bỏ cuộc không lí do. Tất cả đều bị hắn đuổi đi sạch, nhưng không dám phản kháng.

Jung lão gia bất lực nhìn đứa con trai trước mặt, lại suy nghĩ gì đó. Hay là... Nên liên hệ với người kia?

" Được. Không giới thiệu tiểu thư cho con. "

Jung lão gia cười tươi, lấy từ ngăn bàn ra 1 tấm hình, đưa cho Jung Hoseok.

Hắn ngắm nghía hồi lâu tấm hình 1 gái 1 trai, nét mặt thoáng chấn kinh rồi giãn ra nhìn người bố trước mặt.

" Con vẫn nhớ người đó sao? Thật tốt quá. 2 con ngày nhỏ rất thân với nhau. "

Đối với nét mặt của con trai, Jung lão gia lại thể hiện tia vui mừng. Thật tốt là hắn vẫn nhớ thằng nhóc kia.

" Người ta đang ở rất gần con. "

Trong đôi đồng tử đen của Hoseok không che giấu được vui vẻ đến khó hiểu. Thật trùng hợp.

" Con muốn chừng nào đến cầu hôn? "

Jung lão gia muốn chiều ý con, mọi thứ đều nhường phần hắn quyết định.

" 1 tháng. Sau khi con đi du lịch xong đã. "

" Được. Tất cả nghe theo con sắp xếp. "

Jung lão gia nhìn Hoseok, trong đôi mắt luôn bình thản kia bây giờ lại không ngại biểu lộ vui mừng. Chỉ cần Hoseok vui là được.

[Chuyển ver/Edit] |HopeGa|《Tổng tài sắc lang》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ