16. " Nhớ mà không thể nói. "

775 95 0
                                    

Jung Hoseok chăm chú nhìn Yoongi. Trong nhãn thần hiện lên tia mất mát, ôn nhu vuốt lấy gò má cậu. Lúc trước xem là bộ dáng cân đối nhưng hiện tại đã gầy đi đến thấy rõ. Phía dưới mắt lại có quầng thâm khiến lòng hắn 1 trận co rút.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn cậu đã thay đổi thật nhanh.

Hoseok cúi xuống hôn lên đầu Yoongi, vừa nhấc lên đã bị lực tay đột ngột kéo ngược về, tuy không mạnh nhưng do hắn lơ là nên liền bị Yoongi ôm lấy.

Đầu lưỡi Yoongi với vào bên trong, bạo gan tách 2 hàm răng của hắn ra mà luồn vào, quấy đảo trong khoang miệng, Jung Hoseok bị bất ngờ hoàn toàn ngây người, thẳng đến khi người phía dưới buông môi ra tạo thành tiếng nước lớn mới đem hắn từ trong cơn mộng trở về.

" Ân... Nóng... "

Yoongi 2 mắt vẫn nhắm nghiền khó chịu rên nhỏ, chất cồn làm loạn khiến cơ thể cậu nóng lên như lửa đốt, cũng chẳng màng đến xung quanh mà tháo áo sơ mi cùng caravat xộc xệch trên người ném qua 1 bên, theo bản năng tìm nguồn nhiệt mát lạnh ôm lấy. Không ngoài dự tính đốt lên dục hỏa kìm nén của Hoseok.

Nóng nảy lột phăng quần Yoongi, Hoseok nhanh chóng chen 1 ngón tay vào trong hậu huyệt. Cơ thể cậu qua điều giáo của hắn đã rất nhanh sau đó liền nuốt trọn 4 ngón tay 1 cách dễ dàng. Sau đó rút tay ra 1 nhịp liền cắm mạnh vào bên trong. Bắt đầu trừu sáp.

" Ô... A... Mạnh lên... Mạnh lên... A... Ân... Ngô... Thoải mái quá... Ô... Ưm... "

Min Yoongi lớn tiếng kêu dâm, càng bào mòn chút lí trí còn sót lại của hắn, càng thô bạo hơn. Mỗi nhịp cắm vào càng sâu càng mạnh, khắp bên trong làm loạn. Tiếng thở gấp của hắn cùng tiếng rên phóng đãng của cậu làm bầu không khí đã ám muội còn thêm phần dâm mỹ.

" Ô... A...! Chỗ đó! ... A... Không... "

Cự vật đâm trúng 1 điểm hơi gồ lên sâu bên trong liền làm miệng huyệt hút chặt lại, khiến Hoseok có điểm gần như phát đau, nâng lấy mặt cậu hôn xuống, 2 bàn tay ma sát đầu ngực cậu, muốn di dời chú ý cho cửa huyệt thả lỏng bớt.

Chịu kích thích ở 2 vị trí mẫn cảm, Yoongi không tự chủ được mà càng rên to, hạ thân từ từ ngẩng lên, trướng đến phát đau.

Cảm thấy cửa huyệt bên dưới đã nới lỏng, Hoseok lại tiếp tục ra vào. Tốc độ tăng càng tăng, như 1 dã thú điên cuồng đâm rút, nhưng lực đạo vẫn như cũ bảo trì mạnh mẽ, thúc vào điểm mẫn cảm vừa tìm được.

Kích thích từ nhiều nơi đổ đến, Yoongi không chịu đựng được khoái cảm như thủy triều ập đến, rất nhanh phóng ra bạch dịch loang lổ đầy drap giường. Toàn thân mềm nhũn thở hổn hển, đôi mắt hơi ướt nước bây giờ mới hé mở, nhập nhoạng thu lấy hình ảnh khuôn mặt cậu vẫn thường mong nhớ. Ủy khuất tràn về thút thít bật khóc.

Hoseok thấy người dưới thân dường như đang run lên nhè nhẹ thì ngẩng mặt lên, thấy đôi mắt cậu ngập nước, đau lòng hôn mắt cậu, bàn tay dịu dàng vuốt lưng cậu.

" Ngoan. Đừng khóc. Tôi ở cạnh em. "

Min Yoongi hiện tại tức giận. Cậu rất muốn mắng người trước mặt, mắng hắn tổn thương cậu, mắng hắn nuông chiều cậu, mắng hắn vì sao lại phải quan tâm chiếu cố cậu sau đó lại đùng 1 cái muốn rời xa cậu. Nhưng tất cả chỉ có thể nghẹn nơi cổ họng, biến thành những giọt nước mắt lăn xuống gò má.

Muốn mắng cũng không có đủ tàn nhẫn để mắng.

Bị đối phương làm cho đau đớn gần như tê tâm liệt phế nhưng vẫn không thể mắng.

Người đàn ông trước mặt này chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời Min Yoongi. Cũng là người Min Yoongi yêu sâu đậm nhất.

Động tác bên dưới lại tiếp tục. Min Yoongi nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Hoseok. Cậu muốn ôm hắn thật chặt, muốn ích kỉ độc chiếm hắn, muốn ôm hắn thật chặt để hắn sẽ không thể trốn thoát mà ngày mai vẫn ở cạnh cậu. Để ngày mai cậu vẫn sẽ thấy hắn, để ngày mai vẫn sẽ nhìn thấy nụ cười ôn nhu của hắn. Mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ.

" Đừng rời bỏ tôi... Xin anh... Tôi yêu anh... Yêu nhiều lắm... "

Yoongi thì thầm vào tai hắn, dịu dàng đặt 1 nụ hôn lên cổ đối phương.

" ... "

Đôi bàn tay thô to của Hoseok siết chặt lấy tấm lưng gầy của cậu. Hắn không đáp, 1 lần nữa không trả lời cậu.

Ngược lại va chạm càng mạnh, tiếng da thịt va vào nhau phát ra lớn tiếng, hạ thân cả 2 dường như dính chặt vào nhau, Hoseok siết mạnh cậu muốn đến nghẹt thở, khiến Yoongi mơ hồ không rõ là thân thể cậu run vì lạnh hay chính là người kia thật sự đang khóc, trên vai ướt đẫm 1 mảng nước trượt dài xuống lưng. Đến khi cậu mệt mỏi thiếp đi nhưng hắn thì vẫn bền bỉ, mải đến gần sáng vẫn không ngưng.

[Chuyển ver/Edit] |HopeGa|《Tổng tài sắc lang》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ