7. "Làm tình trong thang máy."

1.2K 130 1
                                    

" Tổng... Tổng tài... "

Min Yoongi lắp bắp nói không ra hơi. Đừng nói Tổng tài đáng kính lại... muốn giống hôm qua đó chứ...

" Tổng tài... Tôi chỉ là 1 nam nhân... Trước sau trái phải đều không có gì ngon lành... "

Còn vế sau nhục nhã khỏi nói. Dung mạo không xuất chúng, sự nghiệp dừng ở mức bình thường, tỏ tình thất bại đến 30 lần... Có gì đặc biệt hay ấn tượng gì đáng lưu tâm đâu chứ.

" Đúng... Cậu không có gì đặc biệt là mấy... "

Jung Hoseok thanh âm vẫn chậm rãi bình thản, nhưng cái hành động day cắn lấy vành tai của mèo con kia cùng bàn tay ám muội luồn đến muốn tháo thắt lưng của mèo con thì hoàn toàn trái ngược, hết 10 phần đều là ám muội, đem thanh âm khàn khàn truyền vào tai cậu.

" Nhưng là cái mông của cậu thì rất đặc biệt a. Kẹp tôi hảo chặt, làm cho tôi cứ nghĩ đến cậu thì như thằng nam sinh mới lớn phát dục, muốn đè cậu xuống làm tới cậu phải khóc lớn mở rộng 2 chân. "

Min Yoongi nghe Tổng tài dùng lời lẽ lưu manh như thế cũng phát ra được, nhất thời run lên 1 trận, cảm giác thân dưới lại vì những lời kia mà chào cờ.

Thật là mất mặt a...

1 hồi không để ý, Tổng tài kia đã đem quần Tây của cậu tháo xuống hoàn toàn, quần lót cũng bị kéo xuống đến đầu gối, thân dưới trần trụi bị lạnh đột ngột thất thanh kêu khẽ 1 tiếng.

Đăng sau truyền đến thanh âm như cười nhạt 1 tiếng, làm lòng tự ái của Yoongi nổi lên, quật cường giãy giụa muốn thoát khỏi con sói họ Jung kia, khiến có chút cảm thấy không vui muốn thao chết con mèo này.

Phân thân bên dưới bất chợt được 1 bàn tay lớn bao bọc, ma sát lên xuống phần thân, còn ác ý ma sát 2 cái túi, chân Yoongi liền nhũn xuống bán dựa vào con sói phía sau, mang theo trong hơi thở rối loạn là âm thanh rên nhỏ vụn vặt, thân thể cũng theo đó mà nóng lên muốn phát điên.

Jung Hoseok nóng nảy đưa 1 ngón tay vào hậu huyệt, thô bạo cùng càn rỡ khuếch trương. Ngọn lửa dục vọng của hắn bùng cháy, tiếng nức nở vì bị chạm vào hậu huyệt vẫn sưng đỏ của người kia bị hắn vứt ra sau đầu, vừa ấn vừa căng cửa huyệt, sau đó nhanh chóng đem nam căn to lớn đã trướng đến phát đau lập tức cắm vào. Đau đến phân thân cũng theo đó xìu xuống.

" A!!! Không!!! "

Min Yoongi đau đớn thét lên. Đằng sau vẫn chưa được khuếch trương đủ rộng cùng hậu huyệt vẫn sưng không chịu được độ lớn của nam căn liền nứt rỉ ra máu.

Jung Hoseok tất cả bên tai đều là không nghe thấy, điên cuồng đâm rút bên trong cậu, hắn sắp bị dục vọng bức đến phát điên rồi, nhịn nữa sẽ thành ma xuống dưới đánh cờ với Diêm Vương. Lần trước chỉ mới phát tiết 1 lần căn bản vẫn chưa đủ, hắn cũng chẳng cao hứng muốn đi tìm người phát tiết cho hết, nên hiện tại mới phát tiết bạo lực thế này.

" Ô... Tổng tài... Xin anh dừng lại đi. Tôi thật sự đau quá... "

Tiếng nức nở cầu xin của Yoongi lại nằm ngoài dự liệu đem con thú trong người Jung Hoseok ngày càng hung hãn hơn. Hoseok nắm lấy eo cậu mạnh mẽ trừu sáp, mỗi lần đều như đâm vào đến muốn hỏng đi, máu theo đó mà rỉ càng nhiều. Cũng chẳng buồn quan tâm chống cự của người kia đang yếu ớt dần, cũng không thấy phát ra tiếng rên rỉ, xụi lơ như 1 con rối đứt dây mặc hắn phát tiết.

Trong thang máy đóng kín, tiếng thở dốc nức nở cùng rên rỉ và tiếng da thịt đập vào nhau trong không gian chật hẹp phá lệ chói tai, hiện lên khung cảnh 2 nam nhân đang quấn lấy nhau, nơi giao hợp dường như dính lại 1 chỗ. Chất lỏng màu đỏ cùng dâm dịch ái muội chảy dọc xuống đùi cậu.
Jung Hoseok túm chặt lấy eo Yoongi gầm lên 1 cái, bạch dịch phóng vào bên trong men theo cửa huyệt cùng máu chảy dọc xuống bắp đùi trắng nõn.
Sau khi hắn bình tĩnh lại mới phát hiện con mèo nhỏ dưới thân có chút bất thường, mới giật mình đem người kia lật dậy.
Sắc mặt Min Yoongi trắng bệch không còn 1 giọt máu, ngay cả khi đã bất tỉnh mày vãn nhíu chặt lại không thoải mái, nhiệt độ cơ thể nóng bất thường, 2 gò má cũng theo đó đỏ bừng.
" ... Mèo con. Tỉnh lại đi, cậu không sao đấy chứ?! "
Jung Hoseok lúc này mới hoảng loạn lay cậu, đem trán đối phương cụng vào, nóng như lửa. Sốt rồi.
Hắn nhanh chóng đem điện thoại bật lên gọi cho Park Jimin đang ngủ ngon lành ở phòng Quản lí.
[Xin chào. Park Jimin nghe?]
Jimin ngái ngủ dụi mắt bật điện thoại áp vào tai.
[Mau khởi động thang máy lại cho tôi nhanh lên!]
Jung Hoseok hơi nóng nảy quát vào điện thoại, Jimin có chút khó chịu trả lời.
[Ai da được rồi a. Tổng tài dù anh có chức lớn hay tôi với anh thân nhau đi nữa thì cũng làm ơn tôn trọng tôi dùm cái...]
Sau đó liền cúp máy làm theo lời Jung Hoseok.
Đèn trong thang máy bật sáng, Jung Hoseok vội bấm cho thang máy xuống luôn dưới tầng hầm để xe, đem Yoongi quần áo xộc xệch đặt vào ghế sau, sau đó phóng xe chạy đi.
Cùng lúc đó Taehyung từ trong xe bước ra, ánh mắt có chút tò mò nhìn theo xe của Tổng tài 1 tý, sau đó cũng chẳng nghĩ gì thêm, ấn mở cửa thang máy.
Chất lỏng màu đỏ dưới sàn thang máy suýt nữa làm y giật thót tim, hơi chau mày lại, cuối cùng quyết định đi thang bộ.
*~*~*~*~*~*
Chiếc BMW đen dừng trước cửa 1 căn biệt thự xa hoa, bên trong là khoảng sân rộng lớn được chăm sóc xanh tươi cùng đài phun nước theo kiểu châu Âu, khuôn viên rộng lớn gần như là 1 tòa lâu đài cách biệt với thế giới bên ngoài.
" Cậu hai đã về. "
Những nữ giúp việc thấy hắn bước xuống xe đều dừng tất cả mọi việc đồng loạt cúi đầu, nhưng Hoseok ngược lại không để tâm, vừa về đến đã vội vã cho gọi bác sĩ Kim lên phòng ngủ.
" 39,5°C. Cậu hai, tôi nghĩ cậu đùa người ta hơi quá đáng rồi đấy. "
Khuôn mặt tuấn tú của bác sĩ Kim hơi nhăn lại bất mãn, tháo ống nghe xuống, đem 1 lóng tay cắm vào hậu huyệt sưng đỏ, chất lỏng màu trắng trào ra 1 ít, biểu tình người trên giường dù mê mang cũng nức nở 1 cái, do quay mặt đi nên bác sĩ Kim không thấy được ánh mắt hơi lóe lên tia thương xót của Jung Hoseok.
" Mặt sau sử dụng quá độ gây sưng lên làm sốt, vận động quá sức cùng tinh dịch tồn đọng trong cơ thể gây sốt cao. Cần phải lấy hết mấy thứ kia ra khỏi cơ thể cậu ấy, sau đó uống thuốc rồi nghỉ ngơi. "
Bác sĩ Kim lấy 1 tờ giấy trên bàn làm việc kê đơn thuốc, ngước lên thì thấy Hoseok lạnh nhạt nói.
" Thêm thuốc mỡ trị sưng vào. "
" Ya. Cậu hai, hôm nay ra đường bị chim ị trúng à? "
Bác sĩ Kim lộ vẻ kinh ngạc trêu chọc hắn, nhưng Hoseok đối với mấy trò đùa ông chú kia hoàn toàn bị liệt biểu cảm.
" Bác sĩ Kim Seokjin. Anh có muốn tôi không nể tình anh hai mà đuổi anh luôn không? "
" Ai da chợt nhớ tôi có việc quan trọng, bảo trọng a em chồng. "
Bác sĩ vừa nghe Hoseok nói chưa dứt câu đã vội vã xách cặp chạy biến. Hừ, đồ em chồng đáng ghét. Đồ nhạt nhẽo got no jams.
Jung Hoseok sau khi thấy Seokjin đã bỏ đi mới tháo bỏ quần áo trên người Yoongi cẩn thận đem cậu vào phòng tắm.

[Chuyển ver/Edit] |HopeGa|《Tổng tài sắc lang》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ