8. " Sắc lang hoá ra cũng có lúc ôn nhu. "

1.1K 126 2
                                    

Jung Hoseok đặt Min Yoongi vào bồn tắm ngập nước, sau đó xoay người đem xịt sữa tắm xoa lên thân thể vẫn còn in dấu những vết đỏ, vết bầm chưa tan, cẩn thận tẩy rửa.

Yoongi được ngâm trong nước ấm thoải mái kêu khẽ 1 tiếng, động tác Jung Hoseok ngưng lại 1 chút, bàn tay lại run rẩy cẩn thận xoa bọt xà phòng, vẻ mặt căng thẳng. Lại đưa ngón tay vào đằng sau huyệt, Yoongi nức nở nhỏ nhưng vẫn không mở mắt được.

Nước đột ngột tràn vào hậu huyệt cộng với dị vật xâm nhập khiến cậu có chút khó chịu muốn vặn vẹo thoát khỏi dị vật, bên miệng cứ khẽ kêu lên, thực sự không đề phòng mình là đang câu dẫn con sói kia nổi dục hỏa.

" Nếu cậu không muốn bị làm thì nằm yên cho tôi. "

Jung Hoseok hạ thấp tiếng lầm bầm, ngón tay bên trong hậu huyệt động đậy, bạch dịch bên trong theo đó thoát ra ngoài nhuộm đục mặt nước.

Min Yoongi khó chịu ngọ nguậy, căn bản là đầu óc sốt còn đang nhức muốn chết 1 chữ Jung Hoseok nói cũng không thể tiếp thu, co chặt hậu huyệt muốn đẩy ngón tay hắn ra ngoài ngược lại hút chặt hơn.

Jung Hoseok im lặng không làm gì, bàn tay vẫn xoa bọt xà phòng nhưng động tác ngày càng càn rỡ, cố tình miết mạnh 2 đầu nhũ hồng hồng của cậu, ngón tay chôn trong hậu huyệt liên tục khiêu khích vách tường thịt bên trong, khiến Yoongi ngứa ngáy.

Đôi môi đột ngột bị ai đó chiếm hữu, tàn bạo cắn xé, dường như muốn đem nuốt luôn 2 cánh môi sưng tấy kia vào. Đầu lưỡi ma sát kĩ càng đến cả nướu răng, bức Yoongi nghẹt thở yếu ớt mở mắt, thu hình ảnh gương mặt của hắn vào mắt được 1 lát rồi mí mắt lại sụp xuống, thần trí vẫn thanh tỉnh nhưng mệt mỏi đến không cách nào mở mắt, yếu ớt muốn chống cự đối với Jung Hoseok hiện tại chỉ là châu chấu đá xe.

Công việc tắm rửa hiện tại lại trở nên đẫm màu tình sắc.

Jung Hoseok bắt lấy cằm Min Yoongi đem khớp hàm mở ra, cự vật to lớn nhét vào trong miệng cậu, đâm chọc trong khoang miệng chật chội, Yoongi đầu óc mờ mịt òa khóc muốn chống cự, hắn liền đưa tay nhéo đầu nhũ cậu, Yoongi kêu khẽ 1 tiếng.

Rời khỏi khoang miệng, tay hắn ôm thật chặt eo cậu không cho Yoongi động đậy, đem 2 chân tách ra 1 nhịp thúc cự vật to lớn vào, phân thân của Yoongi cũng không chịu được mà phóng thích ra ngoài.
Yoongi bật ra những thanh âm vỡ vụn, khó chịu nức nở chỉ càng làm con thú bên trên cường bạo mãnh liệt, Hoseok đưa tay vào miệng cậu, khiến khuôn miệng không cách nào đóng lại thanh âm rên rỉ càng lớn hơn, nước bọt chảy dọc xuống cần cổ phi thường gợi cảm.

Dưới nước, hạ thể 2 người dường như dính chặt vào nhau, phát ra tiếng nước nhóp nhép, bên trên mặt nước dao động mạnh, nội bích sưng đỏ mấp máy nuốt lấy lưỡi dao lớn kia xâm phạm cơ thể. Sắc tình mà lại có chút thê thảm. Hậu huyệt bị chà đạp 1 lần nữa vừa lành lại nứt ra chảy máu.

Sức lực của Yoongi cuối cùng cũng chẳng còn lại bao nhiêu, cậu ngừng lại chống cự, miệng cũng im bặt lâm vào hôn mê. Trước khi mất ý thức triệt để vẫn cảm nhận người kia không chút lưu tình điên cuồng đâm rút, lại day cắn vành tai cậu như muốn an ủi.

Mà loại an ủi này, cậu đến 1 chút cũng không cần.

*~*~*~*~*~*

Đôi mắt của Yoongi chậm rãi hé mở, đụng ngay 1 mảnh trần nhà vàng nhạt, còn chạm trổ mang phong cách châu Âu cổ điển, trên đầu truyền tới cảm giác có bàn tay ôn nhu vuốt tóc mình.

Min Yoongi bất tỉnh chính xác đã 2 ngày.

Quay mặt qua nhìn, khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc kia đập vào mắt liền cảm thấy sợ hãi cực độ, đá chân loạn xạ muốn lùi ra xa, chạm phải miệng vết thương chưa lành ứa nước mắt.

Jung Hoseok thấy cậu đã tỉnh vội khép lại laptop trên đùi đặt qua 1 bên, đem Yoongi cẩn thận đặt ngồi dậy.

Đối diện với khuôn mặt hoảng hốt kia, Hoseok lúc trước vui thích bây giờ lại có chút buồn bã.

Hắn không muốn thấy mèo con nhìn mình với ánh mắt đề phòng thế này nữa.

" Thực... Xin lỗi... Em... Là do tôi nóng vội... "

" Tổng tài, anh rốt cuộc muốn gì a. Tôi chỉ là nhân viên quèn, tài hèn sức mọn không đặc biệt, vì cái gì mà suốt ngày bức tôi a... "

Yoongi nghe người kia khó khăn nói, nội tâm vỡ nát ủy khuất tủi nhục òa khóc.

Jung Hoseok đem đầu cậu tựa vào lòng ngực hắn, ôn nhu vuốt ve, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn mềm dỗ dành, 1 mảng áo nước mắt thấm lem nhem cũng không để tâm.

Đợi Yoongi đã bình tĩnh rụt rè nhìn mình, Hoseok ấn chuông gọi người giúp việc đem lên 1 bát cháo trắng đơn giản.

" Ăn đi. "

Hoseok vừa nói vừa cầm muỗng cháo đưa đến trước ánh mắt hoảng sợ bối rối của cậu.

" Em bị ốm. Phải ăn mới lấy lại sức. Há miệng ra. "

Hắn đối diện cậu ôn tồn giải thích, đợi cậu hơi khẽ há miệng đút vào.

Cứ như vậy, Yoongi ăn hết 1 chén cháo, uống thuốc. Jung Hoseok đem chăn bông đắp qua người cậu, bản thân nằm xuống kế bên, cảm nhận thân thể kia có chút giật nảy.

" Đừng lo. Tôi không làm gì em nữa đâu. "

Hắn nhẹ giọng nói, với tay tắt đèn ngủ trên đầu giường rồi ôm lấy Yoongi vào lòng an ổn ngủ.

Dù sợ nhưng hiệu quả buồn ngủ trong thuốc cảm khiến cậu cũng nhanh chóng buồn ngủ thiếp đi.

[Chuyển ver/Edit] |HopeGa|《Tổng tài sắc lang》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ