CHAP 24

244 18 11
                                    

(Thi học kì xong. Xem qua điểm. Yên tâm mình được học sinh khá nên mới ngồi viết tiếp truyện nè '-')

Kiếm mới được ra mắt. Là Hyuuga Masamune. Của má Yana Toboso đó các thím ạ. Quý's tộc's không khác Ciel là mấy.

Và hơn hết seiyuu của bé là Kaji Yuki. Con saniwa hiện đang vui mừng, hú hét trong sự sung sướng.

Saniwa chỉ là đứa cuồng Kaji Yuki.

Event liên đội chiến. Bé kiếm mới có số ngọc là 100k. (Nhưng saniwa cược với con em là 60k D:). Nihongou aka Chổi lông gà 60k ngọc. Còn anh Búm thì rớt random.

Vào Touken Ranbu, saniwa mới nhớ ra là map 5-4 đã mấy tháng nay chưa qua, nội phiên chưa ai làm, cả việc chinh cũng không.

Và saniwa bị Hasebe cho nghe "bản tình ca không quên".

Sau khi hoàn thành hết công việc bên TouRan, saniwa sang ID7.

Saniwa vẫn nhớ sinh nhật Ryunosuke Tsunashi, nhưng vì lịch học kín tuần nên cô không có thời gian chúc mừng anh.

Và 24/12 cũng là sinh nhật Yuki nữa.

Saniwa suy nghĩ xem có nên gộp sinh nhật của hai người vào một ngày hay không.

Và câu trả lời là có.

- Tôi về rồi đây. - Saniwa đi xuống tầng một. Phòng tối om, không một bóng người.

"Mọi người đi làm hết rồi."

Saniwa lấy áo khoác của Yamato, mặc vào rồi ra phố.

- Ryu và Yuki. Hai người cậu ta không thiếu cái gì cả. Mình nên mua gì nhỉ? - Saniwa đi vào cửa hàng văn phòng phẩm. Chợt ý tưởng lóe sáng trong đầu "vị hiền nhân" lầy lội.

Về đến nhà, saniwa buộc tóc lên, đeo tạp dề rồi vào bếp. Cô ở trong đó từ 10 giờ sáng tới 6 giờ tối.

- Mệt quá đi. - Mitsuki than thở - Ơ! Mình nhớ là đã khóa cửa rồi mà. Chẳng nhẽ...

- Takahito-san!!! - Riku, Nagi và Tamaki thấy đôi giày của saniwa liền reo lên vui mừng và chạy vào nhà. Còn giày thì quăng lung tung.

- Mou. Tamaki-kun, Riku-kun, Nagi-kun. Cẩn thận đó. - Sougo nhắc nhở.

- Mọi người...giúp tôi một việc nhé. - Saniwa từ bếp đi ra.

Cả bảy chàng trai nhìn nhau rồi gật đầu.

- Tất nhiên rồi.

8 giờ tối. Trên quảng trường thành phố.

- T-Từ từ đã. Tenn, Gaku. - Ryu nói trong khi bị Tenn và Gaku kéo đi.

- Momo. Cậu... - Yuki nhíu mày khi bị Momo đẩy từ sau lưng.

Sau khi đưa hai con người kia tới quảng trường. Tenn, Gaku và Momo bí mật chạy trốn.

- Sao cậu lại ở đây? - Yuki nhìn Ryu.

- Tôi bị Tenn với Gaku lôi đi. - Ryu xoa xoa hai bàn tay.

- Tôi cũng vậy. - Yuki kéo hơi kéo khăn choàng lên.

Ánh đèn bất chợt sáng lên. Trên sân khấu nhỏ, một thân hình nhỏ nhắn hiện lên. Với chiếc đàn guitar trong tay, cô mỉm cười.

- Ryu! Yuki! Otanjoubi omedeto gozaimasu!

- Taka-chan!? - Ryu ngạc nhiên.

Yuki không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô gái đang đứng trên sân khấu. Banri đập vào lưng Yuki một cái.

- Ngạc nhiên lắm phải không? Mong muốn được ấp ủ mấy tháng nay của Takahito-chan đấy!  - Banri nói với giọng tự hào.

Nhạc vang lên, giai điệu vô cùng quen thuộc với fan của TRIGGER và Re:vale.

"Negai wa Shine on the sea".

"TO MY DEAREST".

Giọng saniwa rất trầm nhưng cũng vô cùng ấm áp. Điều đó làm cả ba nhóm nhạc ngạc nhiên.

Cả hai bài hát được thể hiện dưới bản guitar, đem lại trải nghiệm mới mẻ với người nghe.

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Saniwa nhìn Ryu và Yuki. Họ đang cười, với gương mặt vô cùng hạnh phúc.

- Không biết nên tặng cái gì cho hai người. Nên tôi mới nghĩ ra việc này. Viết lại khó lắm đấy nhé. - Saniwa đến trước Ryu với Yuki, hãnh diện nói.

Bỗng cả hai người lao tới ôm cô.

- Xin lỗi nha. Chuyện tôi hẹn hò với Momo là nói đùa đó. - Saniwa luống cuống nói.

- Tại sao bây giờ cô mới xuất hiện? Cô biết không thấy cô tôi lo lắm không hả? Đồ ngốc! - Yuki khẽ nói.

- Taka-chan!!! Tôi vui lắm!!! - Ryu tưởng chừng như sắp khóc.

- Mừng album REGALITY của TRIGGER và CD "NO DOUBT" của Re:vale nha! Tôi rất mong chờ những sản phẩm tiếp theo đó! - Saniwa mỉm cười.

Ryu và Yuki nắm lấy hai bàn tay của saniwa rồi hôn lên. Saniwa cuống cuồng rụt tay lại, mặt đỏ bừng. Ngay lập tức, những chàng trai còn lại xông ra ngăn.

- Cậu làm gì vậy hả? - Gaku nói.

- Để bày tỏ sự cảm kích của mình. - Yuki trả lời - Cậu có thể cho tôi bản demo của bài hát được không?

- Tất nhiên là được rồi. - Saniwa gật đầu.

- May quá. Tôi tưởng sẽ không được gặp cậu nữa. - Ryu mếu máo. Nhìn anh như một đứa trẻ vậy.

- Thôi nào. Sắp tới Noel rồi. Vui vẻ lên chứ. - Saniwa cười, vỗ lưng Ryu.

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn lên cây thông đang dần được thắp sáng. Đây có lẽ là lễ Noel đáng nhớ nhất đối với họ.

- Mà cậu ở trong bếp làm gì vậy? - Sougo hỏi.

- Để viết nhạc. Tôi tập trung nhất khi ở trong bếp.

- Vậy đống giấy lộn cũng là của cậu? - Mặt Iori tối sầm lại.

Poor saniwa.

- L-Là của tôi đó. - Saniwa đổ mồ hôi dù trời đã có tuyết.

Hôm sau, saniwa bị phạt dọn dẹp nhà cửa, không trừ một ngóc ngách nào và phải nấu ăn cho cả bọn.

[IDOLiSH7] Hành trình làm quản lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ