7...
Jiyeon ngồi trên giường, lặng lẽ quan sát à không là công khai quan sát Myungsoo một cách chăm chú, không ngại ngần cũng không hề trốn tránh ánh mắt của anh. Ngược lại người cảm thấy ngượng lại là ai kia đang cố trải nệm thật nhanh để ngủ, càng gấp gáp thì càng lúng túng. Dĩ nhiên Myungsoo biết Jiyeon đang nhìn anh, không biết mới lạ căn phòng này có bao lớn đâu chứ.
- Định cứ thế mà ngủ sao? – cuối cùng cũng lên tiếng khi Myungsoo vừa hạ lưng xuống
- Sao cơ? – nhìn qua, định giả nai đây mà
- Công ty vẫn chưa nói gì, anh việc gì phải vội thừa nhận như thế chứ? Anh định gây sóng gió đó sao? – trông nó như không hài lòng
- Dù tôi không nói, thì ai nhìn cũng nhận ra rồi cơ mà – lãng tránh ánh mắt
- Nhưng anh im lặng thì có chết ai đâu – tiếp tục
- Tại sao tôi phải im lặng..khi biết câu trả lời chứ - nuốt nước bọt
Jiyeon nhếch môi, một cử chỉ không là gì nhưng với Myungsoo sao lại đáng sợ ngay tại thời điểm này như thế chứ? Myungsoo thu người, lấy chăn quấn quanh cơ thể mình, vì sao ư? Jiyeon từ trên giường di chuyển xuống, thoáng chốc đã ngồi bên cạnh Myungsoo, ánh mắt thâm tình đầy ẩn ý nhất có thể.
- Tôi cảm thấy anh có chút kì lạ rồi đấy, tâm tư của anh, đừng để tôi đoán đúng!– nhìn không thôi, thêm hiệu ứng "Ồ" của khán giả khi xem nào
- Đang ghi hình..cô... - lấp bấp
- Ai là người quên là đang ghi hình mà ăn nói lung tung trước hả? – vẫn cái giọng điệu nhẹ nhàng nổi da gà kia
- Tôi..
- Là sự thật đúng không? – nó chẳng cho Myungsoo cơ hội nói
- Sự thật? đúng thế mà – nghênh mặt lên, như ta đây chẳng nói gì sai
- Tôi ghét bị hiểu lầm, anh biết không? – vẫn chăm chú nhìn
- Thì sao chứ? – vẫn chưa hiểu
- Tôi cũng ghét sự mập mờ, anh hiểu không? – nó vẫn tiếp tục
- ...... - chớp mắt nhìn lại, hình như hơi hiểu cái hàm ý sâu xa đó rồi
- Cách để xóa bỏ sự mập mờ đó là làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng, hiểu chứ? – mỉm cười đầy ma mị
"Jiyeon ah" – tiếng gọi làm họ giật thót mình, Jiyeon không rời khỏi Myungsoo dù biết cánh cửa ấy sẽ có người mở ra sau tiếng gọi đó, Hyeri tròn mắt nhìn họ, kể ra thì họ cũng không có làm gì khác lạ, chỉ là cự li với tư thế có chút "thân mật" thôi, Jiyeon nhìn bình thản như hỏi có chuyện gì, Myungsoo thì thở phào nhẹ nhỏm, như vừa thoát khỏi sự ép cung xong.
- Điện thoại của cậu, ai gọi nảy giờ đấy – đưa điện thoại cho nó
- Cám ơn cậu – nhận lấy
- Tớ..ra nhé.. – chỉ tay về hướng cửa
- Ờ.. – không quan tâm đến