3...
"Không phải chưa đủ tốt, chỉ là không đủ giả tạo như người khác thôi"
Vào concert cuối cùng với đầy đủ 6 thành viên, nếu như ai đó tinh ý có thể nhận ra nỗi buồn trong mắt những con người ấy. Chắc lúc đó ai cũng đã lường trước được một ngày 6 mảnh ghép sẽ phải thiếu đi, vẫn ôm trong lòng một sự lạc quan điều đó sẽ không xảy ra, nhưng sự thật cuối cùng vẫn xảy ra..
Nếu có một ngày yêu thương nhạt nhòa, người yêu phản bội nhưng chẳng nói được một lời dù là chửi rủa, những người thân thiết rời đi dù muốn giữ nhưng lực bất tòng tâm, giữa thế giới rộng lớn này, cảm thấy mình thật nhỏ bé, cũng như sự bất công vẫn tồn tại song song cùng với con người, thật có những lúc chẳng thể nói cũng chẳng làm được gì, ngoài việc chấp nhận...
Jiyeon sắp xếp một ít quần áo và vật dụng cá nhân để chuẩn bị ghi hình cho chương trình, nó sợ chương trình thực tế, nơi mà khó có thể giấu diếm bản thân, rồi có thể lại bị ném đá, nơi mà nó hiểu mình có thể không phải là chính mình nữa, chưa ghi hình thì đã bị chú ý không ít rồi, người chê cười, người chống cằm chờ xem nó sẽ làm gì?
- Em rảnh không Jiyeon? – Eunjung mở cửa xông vào
- Không – trả lời một cách vô tình
- Tới địa chỉ này đón Hyomin đi – dường như câu trả lời chỉ mang tính chất minh họa thôi
- Em đang bận mà – gương mặt ngơ ngác
- Unnie đi quay phim rồi, nhanh đi nha – biến mất sau khi nói xong những gì mình muốn nói
- Unnie ! – tiếng gọi ấy cũng chỉ mang tính chất phụ họa thôi.
Dù lòng không muốn nhưng vẫn phải lái xe đi, Qri từ hôm ấy đã bắt đầu tụ tập bạn bè cho vơi đi nỗi buồn rồi vì dù sao cũng chẳng có lịch trình gì đặc biệt mấy ngày đi, Eunjung phải đi đóng phim, Hyomin chỉ tham dự các sự kiện, còn nó, ừ chỉ còn nó lúc này mới có thời gian đi đón Hyomin thôi, cơ mà sao lại ở tòa nhà này chứ? Đã vào nơi để xe rồi mà vẫn không hiểu chuyện gì cả...
Tiếng chuông tút tút bên đầu dây bên kia, có khi nào là nhà nghệ sĩ, sao nó thấy một vài người ở phía trước như là fan hâm mộ thì phải...
- Em đang đợi dưới hầm gửi xe, unnie nhanh đi em bận lắm – nói ngay khi có người bắt máy
- "Là Jiyeon sao? Hyomin đang bận tay rồi" – là một giọng nam vang lên
- Ai đấy? – mắt nó mở to, nhìn lại màn hình điện thoại, nhưng nội dung nói chuyện đã rõ rồi mà
- "Em lên đi, tầng 5 đấy, 5B" – giọng nam kia có vẻ gấp gáp, nói rồi cúp máy
- Cái gì thế? – cúp máy rồi vẫn chưa hiểu lắm.
Jiyeon bắt đầu ngụy trang, đen thui thùi lùi, lấy khẩu trang ra đeo vào thôi, đội cả nón, đi vào trong một cách nhanh chóng, âm thanh "tách tách" đâu đó không xa. Đã đến nơi, 5B, không ngần ngại bấm chuông, cánh cửa mở ra, Hyomin với nụ cười chói chang xuất hiện trước mặt nó, không để ý đến Hyomin, nó chỉ đang muốn biết danh tính của người đàn ông khi nảy thôi...