10...
- Anh làm gì vậy? – Jiyeon đứng lại, y như rằng Myungsoo đi phía sau liền không thắng kịp đụng vào lưng nó, nó sẽ không nổi cáu nếu như đây là lần đầu tiên. Nhưng vấn đề chính là sau khi từ bệnh viện về Myungsoo cứ bám dính lấy nó còn hơn cả kẹo cao su
- Anh phải theo em 24/24, không lại xảy ra chuyện – Myungsoo nghiêm túc, nhưng cái này hình như không phải bảo vệ, mà là phiền phức thì đúng hơn
- Em ở nhà thì xảy ra chuyện gì được? – Jiyeon mệt mỏi, đứng đối diện với Myungsoo
- Mấy lần trước anh cũng chủ quan, cuối cùng em thấy chưa? Đúng là trở tay không kịp mà – Myungsoo thật sự lo lắng
- Dù anh có dính em như sơn thì nó vẫn xảy ra thôi, làm ơn cho em thở với – Jiyeon quay lưng đi
- Yah... - Myungsoo giữ tay Jiyeon lại
- Myungsoo ah... - Jiyeon thật sự cần không khí
- Anh đã rất lo, em biết không? – Myungsoo nghiêm mặt
- Em biết – Jiyeon vẻ như thấu hiểu
- Trông em không có vẻ gì là biết cả, anh bỏ hết những cảnh quay còn lại để chạy về, anh thậm chí còn quên trả lại đạo cụ cho đoàn phim, anh còn..
- .... – Jiyeon nổi máu tò mò vì Myungsoo đột nhiên ậm ừ
- Bỏ lại anh quản lí... - ánh mắt như mình vừa gây nên một tội lỗi lớn
- Gì? – nó trố mắt ra, đến người còn quên sao?
- Anh ấy vừa gọi mắng anh một trận vì để anh ấy bắt taxi về - thú tội trước bình minh
- Vậy anh định nói tất cả vì..em..em sao? – Jiyeon tự chỉ vào mình
- Không thì vì ai? – trách móc
- Gì thế này? Bị hại vốn là em mà – Jiyeon suy nghĩ, tự nhiên bị lật kèo đột ngột thế nhỉ
- Tổn thương thể xác là em, còn đau lòng là anh – vờ ôm lấy ngực mình
- Lại nữa rồi – từ khi nào Myungsoo trở nên sến súa thế này chứ
- Hôm nay..không ai ở nhà hết – Myungsoo kéo nó lại gần
- Thì sao ? – nhướn mày
- Thì sao được nhỉ?
Myungsoo nhướn người tới, nụ hôn đó tròn trịa đặt gọn gàng lên môi Jiyeon, dĩ nhiên không ai ở nhà, nhưng máy quay thì quay lại được hết. Cảnh quay lãng mạn không phải ngày đầu tiên của họ, họ cũng chẳng sợ bị phát tán nữa, càng lan rộng càng tốt.
"Lại một tai nạn nữa đến với Jiyeon – Lee Donggun trở thành anh hùng cứu mỹ nhân"
"Lee Donggun – tôi nợ cô ấy rất nhiều, lần này tôi chỉ làm chuyện nên làm thôi"
"Náo loạn tại bệnh viện – Jiyeon may mắn vẫn bình an vô sự"
Trong căn phòng chẳng có ai, máy quay tự động đã bị tắt hết, bước chân nhè nhẹ đi qua từng ngỏ ngách, mở từng học tủ, dò xét từng cái áo tấm chăn....