11... END
Myungsoo trở về nhà, nơi phòng khách đều đông đủ mọi người, không nói gì anh lặng lẽ đi về phòng. Nhưng căn phòng lại không có sự hiện diện của Jiyeon. Rõ ràng là nó đã về nhà trước rồi mà, sao giờ lại không có mặt chứ?
- Cậu đi đâu về đấy? – giọng của Hyeri như một hồi chuông báo động đối với Myungsoo
- À có chút chuyện thôi – Jiyeon đã đi vào phòng khách và tìm nước uống
- Myungsoo hình như tìm cậu đấy – Hongbin lên tiếng, lúc này Myungsoo đã đứng ngay sau lưng rồi, cũng may là không nói xấu gì
- Chẳng phải anh đi liên hoan sao? – giọng hờ hững
- Xong rồi – nhìn chăm chăm, anh giận gì kia chứ? Nó đến phim trường mà không cho anh biết, hay vì nó về nhà trễ
- Bầu không khí gì thế này? – Gikwang bắt đầu cảm thấy ngột ngạt
- Hình như không phải đang cái nhau – Suzy ngờ vực
- Nhưng cũng không giống đang hòa bình – Hyeri từ từ lùi về sau
"Ding dong". Tiếng chuông cửa phá vỡ không gian đầy khó xử này. Gikwang đứng dậy và mở cửa. Sau khi nhận được ra đó là chuyển phát nhanh, anh kí tên và nhận một bó hoa, chuyện lạ đấy lần đầu tiên ngôi nhà chung này nhận được hoa, nhưng sao lại là hoa cúc nhỉ?
- Của ai đấy? – Hyeri không giấu được sự tò mò
- Không để tên – Gikwang ngạc nhiên
- Nhưng mà gửi cho ai? – Suzy hiếu kì định đứng dậy
- Của em đúng không? – Jiyeon giật lấy tấm thiệp trên tay Gikwang trước khi bị mở ra
- À, đúng vậy, nhưng mà.. – bối rối
- Cảm ơn anh – chụp lấy bó hoa rồi đi thẳng vào phòng mình
- Gì mà bí ẩn vậy chứ? – Gikwang lúng túng, cứ như anh đã làm chuyện mà Jiyeon không thích, đó là xâm phạm sự riêng tư của nó
- Ai lại tặng hoa cúc, chẳng phải chỉ để.... – Hyeri càng ngạc nhiên thì tông giọng càng lớn
- Đúng nhỉ? Anti sao? – Hongbin chộp lấy cánh tay Hyeri một cách lo lắng
- Làm sao tớ biết được? – hất tay ra, vô tình vừa thôi chứ.
Mặc cho mọi người đua nhau bàn tán về bó hoa bí ẩn đó, Jiyeon đã về phòng và mở ra xem nội dung tấm thiếp. Nó gấp lại ngay chưa quá 5s, rồi nhìn bó hoa cúc bên cạnh, ánh nhìn xa xăm như nghĩ ngợi điều gì đó. Thế này thì phô trương quá rồi, thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đang ghi hình. Nhưng với tính cách của nó, nó chẳng muốn người khác biết quá nhiều chuyện của mình, phải chăng người gửi cái này cũng hiểu rõ nó, nên không sợ? đúng rồi, nếu sợ đã chẳng làm cái chuyện này đâu.
- Của ai gửi vậy? – Myungsoo từ ngoài đi vào
- Không biết – trả lời tự nhiên như không có gì xảy ra