CHƯƠNG 1

5.1K 225 18
                                    

"Ưm..."Yugi mơ màng tỉnh dậy, kì quái rõ ràng y đang nghiên cứu lăng mộ sao lại ngất xỉu nhỉ.

Y ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Những đám mây trắng nộn đang trôi nổi xung quanh y, xa xa, sau một đám mây đen lớn, mơ hồ có thể thấy tia nắng yếu ớt.

Mây và mặt trời? Y đang ở trên trời sao?

Vù vù---

Yugi nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, mặt không đổi sắc nghĩ. Ah, y đang rơi.

Yug cơ hồ chạm phải túi quần, bộ bài của y.

Yugi nhăn mày, rút ra một lá bài. Đến khi nhìn lại lá bài vừa rút, y đen mặt. Yugi chính là muốn rút một lá bài, vì sao lá bài biến thành giấy trắng rồi.

Không quan tâm đến sự khác thường này, Yugi mặt than đút nó lại vào bộ bài.

Sau đó, mặc cho mình rơi.

Không biết qua bao lâu, sau khi thấy rời khỏi đám mây kia, yugi xoay người, nhìn khung cảnh phía dưới y.

Cát. Đập vào mắt y là một bãi cát rộng lớn, nó trải dài từ tận đẩu tận đâu kéo về phía tận chân trời.

Không nhầm thì cát rất mềm, ngã xuống chắc không gãy xương đâu nhỉ?

Sau khi rời khỏi đám mây kia, Yugi rơi càng nhanh. Cũng vì thế, Yugi thấy rõ được những chấm li ti nhỏ. những chấm li ti nhỏ ra những ngôi nhà, sau đó là con người.

Ở đây có người, chắc chắn có đồ ăn. Yugi đơn giản nghĩ, chính là đang rơi thì đột nhiên dừng lại. Nếu không phải thấy con người phía dưới đang di chuyển thì y cũng nghĩ thời gian đang bị cô đọng.

Yugi ngơ ngác nhìn xung quanh. Đang rơi mà, sao ngừng rồi?

Y đang nghĩ thì những âm thanh hô hoán kéo y trở về.

Vì sao? Rõ ràng phía dưới vốn là nơi có người ở, rời mắt đi liền biến thành sông nước rồi?

Sau đó, y rơi xuống. Nhắm mắt lại, lắng nghe bên tai vang lên những tiếng nói khó hiểu xen lẫn tiếng gió.

Cái gì mà trời ban phúc ban mưa?

Cái gì hạn hán?

Cái gì chết đói?

Thế kỉ 21 còn nơi nào hạn hán và chết đói nữa. Bọn họ đang nói linh tinh gì a.

Tiếng hô ngày càng rõ, Yugi mở mắt, kinh ngạc, y cư nhiên sắp đâm phải một cái nồi?

Bùm___

Nước văng tung tóe, bắn ra ngoài khiến những người ở phía dưới ướt sũng. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng tối sầm lại. Trời đổ mưa.

"Thần Mặt Trời vạn tuế!"

"Thần Mặt Trời vạn tuế!"

"Ngài vẫn còn thương Ai Cập dân"

"..."

Tiếng hoan hô vui mừng vang cả không gian. Bọn họ hạn hán lâu như vậy, cuối cùng có thể thấy mưa rồi. Thần vẫn chưa rời bỏ con dân Ai Cập a.

Những người phía dưới vô cùng vui vẻ, có người còn dập đầu cảm tạ thần. Còn Yugi, mặt không biến sắc ngồi trong nồi nước. Hồi nhỏ, Yugi đã tập bơi, trình tự học của y có chút khác biệt nên y rất khác người. Mấy việc nhỏ như lặn xuống nước này đối với y không khó lắm.

Yugi đứng dậy, từ trong cái nồi trèo ra ngoài. Trước ánh mắt ngạc nhiên lẫn hoảng sợ nhìn mình, Yugi vẻ mặt làm như không có chuyện gì có thể đả động đến y mà bước xuống.

Lạch cạch.

"Ngươi là ai?"

Nhìn những thứ vũ khí xung quanh mình, Yugi lóe lên một suy nghĩ. Đây là gươm giáo thời Ai Cập cổ, có nghĩa là y xuyên không.

Thấy Yugi trầm mặc không nói, quân lính ánh mắt càng sắc bén. Tên đội trưởng kiên nhẫn hỏi lại.

"Ngươi là ai?"

"...Không cần biết"Yugi nhẹ nhàng nói. Màu tím ánh mắt huyền ảo nhìn xung quanh nhượng những người nhìn vào chết đứng.

Hảo yêu nghiệt!

Này gương mặt chính là hại nước hại dân a.

Mọi người không nhịn được mà hít khí lạnh.

Yugi ngây ngốc nhìn thanh gươm trước mặt, tay nhẹ nhàng cầm lên mặt gươm.

Rắc_

Thanh gươm trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người mà vỡ tan nát. Mà thủ phạm đang ngây ngốc nhìn mảnh vụn dưới đất đăm chiêu.

Lạ thật. Y rõ ràng chỉ bóp nhẹ mà đã gãy vụn như vậy. Đồ giả kém chất lượng quá đi.

Nhìn không gian quả thật là Ai Cập cổ đại, nhưng vũ khí của thời đại này khiến Yugi được mở mang tầm mắt. Vũ khí xưa quả là yếu ớt.

___________________________

Đây là fic mới. Mong mọi người ủng hộ:3

Xuyên qua Ai Cập [Atem x Yugi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ