Atemu nâng mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên giường, hai tay cầm một đĩa thức ăn, ngây ngốc hướng hắn nói. Trên khuôn mặt băng lãnh của hắn không dấu vết nở một nụ cười. Sau đó đứng dậy, đôi chân thon dài tiến đến chỗ Yugi. Đứng trước y, lạnh lùng nói.
"Ngươi bồi ta ăn?"
Bồi ngươi ăn?
Tức đút ngươi ăn?
Yugi nâng tay, đĩa thức ăn theo y muốn của y bay đi, rơi vào mặt đối phương.
Choang———
Đĩa thức ăn rơi xuống đất, bắn một ít thức ăn ra ngoài lên mảnh đất lạnh lẽo như băng.
Yugi lãnh khốc nhìn đối phương bị hắn ném thức ăn có vẻ chật vật nói
"Ngươi có tiền sử về bệnh thần kinh?"
Atemu gương mặt dính đầy thức ăn, mặt đen lại thấy rõ. Hai tay hắn nắm chặt, mơ hồ nhìn thấy cả gân xanh nổi lên. Hắn vô cùng cố gắng giữ bình tĩnh để không rút kiếm chém chết người trước mặt. Đây là lần đầu tiên chịu sự nhục nhã như vậy, Atemu tức run người.
Yugi nhìn người đang run rẩy trước mặt, trong lòng đây lên một cảm giác chột dạ. Người này cho hắn chỗ ăn chỗ ở, y làm như vậy là sai đi. Khiến người ta khóc thành bộ dạng như vậy, y là người có lỗi. Vì vậy, Yugi đứng dậy, nâng tay xoa xoa đầu đối phương, dùng giọng nói y cho là dịu dàng, an ủi Atemu
"Đừng khóc. Ta bồi ngươi ăn. Ngoan, không khóc, 17 tuổi đầu còn khóc bị người ngoài nhìn thấy thì họ cười vào mặt."
Atemu nghe xong câu này tức giận bất tay y ra, gương mặt thâm trầm đến đáng sợ. Đôi mắt đỏ máu như đang sôi sùng sục nhìn Yugi, nhưng đối diện hắn lại là một người khuôn mặt không cảm xúc với đôi mắt tím lỏng lanh huyền ảo. Yugi dùng ánh mắt như kiểu đang dỗ dành một hài tử đang sinh khí, miệng nói.
"Ngoan, ăn cơm! Chút nữa ca dẫn đi chơi."
Rầm———
Atemu quay người ra ngoài, đóng sầm cửa thể hiện hắn vô cùng tức giận. Hắn là một vị pharaoh, là người đứng đầu một nước và quan trọng hắn không phải hài tử. Nếu là người khác hành động như vậy hắn đã hạ lệnh xử tử, thậm chí là tra tấn đến chết hay ném vào lãnh địa bị nguyền rủa. Vì sao hắn lại do dự khi xử phạt y? Hôm nay hắn rốt cuộc là bị cái gì đâu?
Atemu rời đi bỏ lại Yugi một mình trong căn phòng lát vàng to lớn, lạnh lẽo. Yugi ngây ngốc, mắt dán chặt vào cánh cửa đóng chặt. Trên mặt hiện lên vẻ si ngốc, y nghi hoặc, tay cầm miếng bánh lên ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ.
Làm sao người kia lại bỏ đi a?
Hắn rõ ràng an ủi người kia. Vì sao lại đùng đùng bỏ đi đâu?
"Người cổ đại tính khí thật bất thường!"
Chính Điện_Đại sảnh
"..."
"..."
"..."Mọi người trong phòng sau lưng không ngừng đổ mồ hôi hột. Cúi đầu không dám nhìn lén vị Pharaoh tối thượng đang yên tọa. Trong lòng không ngừng kêu khổ, hôm nay con mẹ nó thằng nào chọc vị này nổi giận hả. Tìm được chúng ta sẽ không đánh ngươi.
"Báo!!!" Một tên lính hớt hải chạy vào
"Nữ vương Libia cầu kiến!!!
Ngoạ tào!!!
Nào chán sống nhân!!?
"Chém!" Lạnh lùng phun ra một chữ, đã phán xét được cuộc đời của tên lính xấu số kia.
Nhìn tên lính bị kéo ra ngoài, những người trong phòng đứng càng nghiêm túc
Cứ như vậy từ trưa đến tối, chúng quan phải hứng chịu cơn ớn lạnh nhất trong năm từ bọn họ pharaoh
Yugi lần đầu nấu ăn tại bếp của người cổ đại. Yugi mang cơm rang trứng chạy đi tìm Atemu, nói là chạy chứ y vô cùng thản nhiên cuốc bộ trên hành lang. Pharaoh ngoài tẩm cung thì họ ở đâu? Đương nhiên là Chính Điện.
Vì thế đứng trước chính điện, lính canh thấy Yugi liên cung kính mở cửa. Bọn họ tưởng Yugi là bọn họ Ai Cập Vương. Yugi rất tự nhiên đi vào. Nhìn nam nhân an tọa trên ghế, không thèm để ý người bước vào là y.
Yugi lạnh lùng nói
"Ta làm cơm rang trứng. Ngươi có hay không ăn, Atemu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua Ai Cập [Atem x Yugi]
FanfictionĐang yên ổn nghiên cứu di tích tại lăng mộ Pharaoh, Yugi bỗng ngất xỉu. Tỉnh lại phát hiện mình đang lơ lửng trên không trung... Rơi xuống một cái nồi nước. Bị hiểu nhầm thành thích khách, Yugi dựa vào hiểu biết của mình mà chốt lại. Cậu-Xuyên-Không!