Hôm nay là noel . Pham Huong cũng đã cbi cây thông noel trong nhà từ tuần trước . Pham Huong là một ngừoi rất kỹ lưỡng . Từ trang phục thức ăn đồ cá nhân cái gì cũng dùng riêng . Hoặc mọi thứ đều tự tay mình cbi kh cần người khác . Vì tính Pham Huong đã rất tự lập từ bé
Cả ngày Pham Huong chỉ ở nhà kh biết làm gì . Điện thoại thì bạn bè cứ nhắn tin gọi điện rủ đi chơi nhưng Pham Huong đều từ chối kh hiểu vì sao .
Đến khi mò vào danh bạ tìm kiếm thì thấy hiển thị cái tên " đồ cứng đầu " thì nhấn vào nhắn tin : " " Nay em rảnh không tối đi dự tiệc cùng tôi đc không ?
Lan Khue trả lời lại rất nhanh : hôm nay giáng sinh đc nghỉ việc mà tiệc gì ở đây chứ . Hôm qua tôi có sắp xếp lịch cho Chị rồi hôm nay kh có tiệc gì cả ! Lan Khue vừa suy vừa nhắn . Lại hôm qua mình có xếp lịch nhầm hay không ?
Pham Huong : " có tiệc đột xuất ba tôi mới báo "
Lan Khue : " thế mấy h chị nhắn địa chỉ đi tôi tới "
Pham Huong : " không cần tối nay 7h tôi qua đón em "Lan Khue đọc rồi cũng kh trả lời lại . Lại tủ cbi kiếm một chiếc đầm thật xinh mà mình lúc trước để dành tiền lâu lắm mới mua được .
Pham Huong sau khi dụ dỗ đc Lan Khue đi chơi thì cũng thấy trong lòng vui vẻ lên nhiều hơn . Trong người thì cứ rộn ràng mong đến tối .
Lan Khue bên nhà cũng kh ngồi yên cứ đi tới đi lui ngắm nghía chiếc đầm mà tối nay định mặc đi tiệc vs Pham Huong . Cứ bồn chồn và thấy tâm tình cũng trở nên hưng phấn đến lạ . Lan Khue mặc định là rất yêu kiều vây mà cuzng bị dính thính tên đáng ghét đó sao ?
Đúng 7h tối Pham Huong tới đứng dới nhà của Lan Khue . Ăn mặc rất bảnh trai . Không phải vest hay somi nữa mà là chiếc á thun màu đen cùng chiếc quần jean rách gối . Đôi sneakers đắt giá của Balencia mới ra . Đội cùng chiếc nón . Nhìn vô cùng năng động , và khoẻ khoắn .
Lan Khue cbi xog thì xịt nhẹ một ít nước hoa . Đeo một chiếc bông tai nhỏ nhìn rất nhẹ nhàng . Cô mặc chiếc đầm màu trắng xoè đuôi có phần dây yếm để lộ đc phần vao và cổ vô cùng cuốn hút . Chắc có lẽ Lan Kheu mà ra đường kh biết bao nhiêu ánh mắt dòm mà say đắm vì ng con gái ấy ...
Pham Huong chờ maiz đứng khá lâu thì vô trong xe ngồi . Ai cũng biết tính Pham Huong rất khó kiên trì vì chờ đợi lâu thế nào cũng sẽ nổi cáu lên . Nên đã vô xe ngồi đợi mà mặt bừng bừng khó chịu
Lan Khue đã xog nhưng khi đi xuống cầu thang nhà thì bỗng trượt giày cao gót té . Té khá mạnh nên Lan Khue bị bông gân . Lan Khuê cố tháo giày ra chật vật lắm mới đi đc xuống dưới . Rất đau nhưng Lan Khue vẫn cố đi ra đc tới xe thì vào trong gặp đc khuôn mặt khó chịu của Pham Huong .
-Cô cứng đầu vừa thôi tôi đã hẹn 7h mà . Có biết bây giờ là mấy giờ không ? Pham Huong cứ nói mà kh để ý tới tâm tình của Lan Khue . Có một đang đau điếng cả người nhưng kh một lời than la
Bỗng Pham Huong thấy s naiz h nói mà kh có ai trả lời . Hằng ngày Lan Khue rất hay đôi co vs Pham Huong . Nói có một câu là cãi tới 10 sao nay lặng thinh vậy . Xoay qua thì thấy Lan Khue cuối gầm mặt mà sao tóc tai lại ướt đẫm mồ hôi thế ?
-Em bị sao đấy ? Còn bệnh hả ? Không ổn ở đâu ?
Lan Khue vânz im lặng hất tay Pham Huong ra rồi lau nhẹ vài giọt nước mắt trên mặt mà mặc kệ ai kia hỏi han liên tục lo lắng .
-Nào sao nói tôi nghe . Bị sao đấy ? Pham Huong lo lắng chồm qua xem thử nhìn bên dứoi chân Lan Khue mắt cá chân đã sưng hết mà lên mà còn ráng chịu đựng không lên tiếng
-Lan Khue mắt cá chân em sưng lên lắm ròii kìa . Bông gân rồi đấy . Sao naiz giờ không nói tôi biết .
-Chị có để tôi ns kh ? Hay vừa vào đã ns tôi xối xả như thế ? Lan Khue đau đến nỗi kh thể nào hét lên hay cãi to tiếng vs Pham Huong mà cố nghiến răng nói ra từng câu .
Pham Huong quả thực rất sợ phụ nữ khóc . Pham Huong luýnh quýnh không biết phải làm sao . Vì người mình thương mà sao naiz giờ mình kh kiệm lời đc nhưng lời nói đó chứ . Pham Huong chỉ biết trách bản thân quá ngu ngốc . Tại s cứ nói những lời nói nặng nề lên người mình thương như thế .
-Em ngồi yên tôi cõng e lên nhà . Pham Huong tháo dây an toàn xuống xe qua chỗ Lan Khuê dìu nhẹ Lan Khue xuống xe rồi cho Lan Khue vào người rồi cõng lên cầu thang lên nhà .
-Nhưng còn tiệc thì sao . Lan Khue mặc dù đâu cũng lo lắng cho cviec lờ dở của ai kia
-Khong sao tôi sẽ giải quyết . Pham Huong đi từng bước chậm rãi từ từ chống xốc để chân Lan Khue đau
Ngồi trên lưng của Phạm Huong , Lan Khue luôn thấy mình như đc che chở bảo bọc rất ân cần . Có một thứ luôn ấm áp làm ai cũng muốn ở bên cạnh .
Lan Khue thấy đc mồ hôi rã rời của Pham Huong nhưng vẫn cố gắng cõng lên tới tận nhà .
Vào trong đặt Lan Khue lên ghế sofa ngồi trc . Còn mình thì lại lấy một ít nước đá và muối chườm vào túi rồi quấn lại chườm lên chân cho Lan Khue . Pham Huong làm cái này đến cái khác . Đến khi chân Lan Khue bớt nhức thì mới ngưng .
-Sao chị có thể biết đến những thứ như vậy ? Lan Khue bất ngờ vs sự chu đáo và thấu hiểu cách chăm sóc một cách hay đến như vậy !
-Tôi từ bé đã tự lập . Khi lớn cũng vậy nên ba mẹ kh bao h phải lo cho tôi cả . Tôi học hỏi mọi thứ và cho chính bản thân mình trải nghiệm để rút đc những bài học bổ ích cho mình . Để bây h mới có thể giúp ba tôi quản lí công ty mà đứng vững trên thương trường !
-Em chắc chưa ăn gì rồi đúng khoing ? Tôi cũng chưa ăn . ? Để tôi nhờ Dì ở nhà nâud rồi cho người mang đến !
-Thoii phiền lắm tôi nghỉ ngơi đc rồi .
-Thế nhà e còn gì kg ?
-Hình như còn một ít rau củ và trứng .