Chap 6: Như chưa từng thay đổi

365 19 0
                                    

Một năm học mới lại bắt đầu. Seungri háo hức vô cùng vì đã lâu cậu không đến trường.Cậu chỉ có Daesung là bạn bè nhưng nó lại về thăm ba mẹ ở Mĩ suốt ba tháng,nếu không phải vì có người bà phải chăm sóc nó cũng sẽ không học tại Hàn Quốc. Đã 3 năm cậu ấy chưa về nhà,thỉnh thoảng bố mẹ mới về thăm .Lúc Daesung đi ngày nào Seungri cũng đến thăm bà thay cậu, lần này nhất định phải đòi tiền công.Tuy vậy năm nay Ji Yong sẽ không cùng cậu đạp xe đi học được nữa Seungri thấy trống trải vô cùng.Vác bộ mặt u ám ra khỏi nhà,Seungri chậm rãi đạp xe trên con đường đầy nắng và gió,  thơ thẩn ngắm nhìn cây cối đã ngả sang màu vàng úa trong lòng có chút bâng khuâng.

-Này!! nếu em còn đạp chậm như vậy chắc chắn sẽ trễ học đó!

  Seungri giật mình .Là anh, là Ji Yong của cậu, anh vẫn đạp xe bên cạnh cậu vẫn rất đẹp trai  chỉ khác một điều  là anh không còn mặc đồng phục nữa. :

-Sao anh lại ở đây?

-Anh đi học cùng em , anh không có tiết buổi sáng !
Ji Yong mỉm cười

Seungri cảm thấy  dường như cả con đường hôm nay đềuu trải đầy hoa hồng .Sinh viên đại học thường ngủ nướng ở nhà vì không cần phaỉ đi học sớm, nhưng anh lại thức dậy để đi học cùng cậu , khi tan học thì anh đã đợi ở trước cổng từ khi nào.Ngày ngày đều như vậy , thật ngọt ngào biết bao.Cứ như Ji Yong chưa bao giờ rời khỏi trường vậy.

-Cảm ơn cậu lắm lắm lun ý!!Bà tớ khen cậu nhiều lắm tớ nghe mà mòn cả tai!! yahh thật nhớ cậu quá đi...!

Daesung ôm chầm lấy Seungri trút hết bầu tâm sự mấy tháng qua.Dù vẫn luôn điện thoại nhưng đối với cả hai thì chưa bao giờ là đủ.Họ có thể nói với nhau bất cứ thứ gì trên đời.Đến Ji Yong thỉnh thoảng còn ghen tỵ sự ăn khớp của họ.

-Cậu mau trả tiền công chăm sóc cho tớ mau lên, đi lâu như vậy cũng không mang về một món quà, thật keo kiệt.

-Tất nhiên là có rồi.

Vừa nói Daesung vừa lấy ra một chiếc đông hồ đeo tay bắt mắt vô cùng.

-Chắc nó đắt lắm nhỉ? Không ngờ Daesung nổi tiếng ki bo lại tặng tớ món quà lớn đến vậy, tớ thật không dám nhận.

-Tớ thật sự biết ơn vì cậu đã giúp tớ chăm sóc bà,cậu cũng đã giúp tớ học nhiều như vậy,đây sẽ là kỉ niệm tình bạn của chúng ta .

Nói rồi Daesung vén tay áo lên, cái của cậu với cái Daesung đang đeo trên tay là một cặp.Seungri rất vui.

Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay của Seungri  ngay lập tức thu hút sự chú ý của Daesung:

-Woaa.. vừa đi có mấy tháng mà cậu đã xuất giá tòng phu rồi sao? Ngay cả thiệp cũng không mời , thật quá đáng!

-Đây không phải nhẫn cưới , là lời hứa của chúng tớ.

Phải nó là minh chứng cho lời hứa của anh và cậu sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Từ lúc ở trường đến nhà Ji Yong cứ nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ Daesung tặng cậu.Anh biết Seungri sẽ không bao giờ mua nó bởi vì cậu không thích tiêu tiền hoang phí.Rốt cuộc cái đồng hồ đó là của ai chứ.Tại sao lại đeo đồ của người khác tặng chứ.Anh  giận phát điên lên .Tuy vậy Ji Yong vẫn ôm hôn tạm biệt cậu như mọi lần .

-Em không có gì muốn nói với anh à? Anh hạ giọng hỏi

-Không, thủ tục làm xong hết rồi mà, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi anh muốn em nói gì bây giờ? Seungri giả ngơ trả lời, cậu thừa biết anh muốn nói đến cái đông hồ nhưng lại cố chọc giận anh.

-Anh  cho em suy nghĩ lại .Nếu em thành thật sẽ được khoan hồng-
Anh kiên nhẫn

-Không thật mà

-Thế cái đồng hồ em đang đeo là của ai hả? Đừng có nói với anh là em mua nhá!
Ji Yong thật sự bùng nổ

-Đơn nhiên không phải rồi, là của Daesung tặng em.Đây là tiền công em giúp nó chăm sóc bà cũng chính là kỉ niệm tình bạn của tụi em.
Seungri thản nhiên trả lời

-thật chứ ! Anh hoài nghi

-Thật ! anh hỏi nó cũng được mà Daesung cũng có một cái y chang! Seungri nhấn mạnh

-Không lẽ anh lại ghen với Daesung à ? Em đeo được không ?
Seungri thích thú

Nếu bây giờ trả lời là không thì hóa ra anh là người nhỏ nhen à.

-Tất nhiên là được.Nhưng từ nay  em nhất định không được nhận đồ từ ai khác ngoài anh.

-Yong anh chiếm hữu quá rồi

Seungri xoay bước để lại một Ji Yong tâm tình không mấy vui vẻ vào nhà.

Returns [NYONGTORY](Hoàn)Where stories live. Discover now