Chương 2

1K 32 3
                                    

Nó _ Hoàng Việt Anh là 1 con nhóc tomboy cực kì từ đầu tới chân và không khó để người khác nhầm nó là boy khi nó mang 1 cái tên cực boy. Và hơn thế nữa nó sở hữu chẳng biết của ai cái bộ mặt và tính cách lạnh lùng từ trong ra ngoài cùng với cái kiểu sống bất cần đời. Nó càng không phải là hot girl hay hot boy gì cả vì nó cực kì bình thường với cái chiều cao 1m55 mà nó cố gắng lắm mới có cũng thân hình thấp bé nhẹ cân.


Còn hắn _ Vũ Anh Nam là 1 thằng con trai cao hơn 1m80, sở hữu 1 thân hình cực đẹp, quyến rũ nhưng với nó hắn chỉ là 1 thằng " cao to đen hôi" (==.) Hăn cũng không phải là 1 hot boy mà còn hơn cả 1 hot boy ý chứ vì hắn là đại thiếu gia nhà họ Vũ học sinh siêu giỏi, hội trưởng hội học sinh, đại ca của cả 1 băng nhóm không hề nhỏ mà không 1 băng nào có thể đánh bại hắn. Không chỉ có thân hình đẹp mà trời còn phú cho hắn 1 bộ mặt cực đẹp trai mà lũ con gái cứ chết ngất (chỉ trừ mình nó ghét hắn cay đắng ). Tóm lại, hắn là 1 thằng quá hoàn hảo so với nó.

Nhưng hắn như thế, nó như vậy nên đã tạo ra 1 câu truyện dở khóc dở cười với cả 2:

_ Thằng Bin lớp em đâu rồi_ Nó hỏi 1 thằng nhóc học lớp 10

_Dạ, kia ạ!_ Thằng bé chỉ về chỗ 1 lũ con trai đang bàn tán cái gì đó

_"BỐP" Bin! Mày muốn chết không mà dám lấy mũ của tao hả? _ Nó đạp cho thằng Bin 1 cái khi thằng bé đang cười nhăn răng với lũ bạn

_ Óe, bà chị _ Bin cười trừ lấy mũ đưa nó trước khi lãnh thêm mấy cái đạp của nó

_Mày cứ liệu thần hồn đấy _Nó bước về sau khi tặng thằng em 1 cái cảnh cáo cùng 1 cái lườm chí mạng

TẠI LỚP HỌC:

Cô giáo đang thao thao bất tuyệt ở trên bảng về cái lịch sử ra đời của mấy ông nhà văn cùng mấy tác phẩm văn học sướt mướt thì.........

" Tóc ai bay làn khói trăng, mắt ai đưa nhịp theo tay........"

Nhạc chuông cực kì độc đáo vang lên . Mất 1 giây nó mới biết nhạc chuông đó phát ra từ túi áo của nó, nó đần mặt. Thò tay vào móc cái 6300 của nó ra, không phải điện thoại của nó kêu mà làm sao nó lại đẻ thể loại nhạc chuông này được chứ... nó phát hiện ra trong túi áo nó còn 1 cái điện thoại nữa nhưng không phải của nó đang ngày kêu 1 to và cả lớp đang nhìn nó không chớp mắt.......

_Hoàng Việt Anh, em đang làm cái gì trong giờ của tôi vậy?_ Cô giáo hét lên ném thẳng viên phấn vào nó

_Cô, cho em ra ngoài ạ! _ Nó né viên phấn điềm tĩnh nói cũng như cái điện thoại vẫn điềm tĩnh kêu ngày 1 to hơn

_Tôi nói em mang điện thoại lên đây _ Cô giáo bắt đầu cáu

_Đây không phải điện thoại của em, cô cho em ra ngoài _ Nó nói rồi bước ra ngoài chẳng thèm để ý cô giáo đang phát hỏa

_Alo!_ Giọng nó khó chịu

_Bạn ơi! Mình là chủ nhân chiếc điện thoại này, bạn làm ơn trả cho mình đc không?_ Giọng 1 đứa con gái thánh thót vang lên ( đấy là theo nó miêu tả)

_ Của bạn? ok, tả đi _ Nó nói giọng lạnh te

_A! ùm nó..... này, nó như thế nào vậy anh _ Đứa con gái ấp úng rồi quay sang hỏi nhỏ thằng bên cạnh ( nhưng mà chả nhỏ lắm vì nó nghe được hết)

_ Nhìn mãi rồi mà không nhớ à? Đần thế _ Giọng thằng đó mắng đứa con gái

_ Anh có bao giờ cho em động vào cái điện thoại quý giá đó đâu mà...._ Đứ con gái nũng nịu

_ Hừ, màu đen, to hơn cái ipod, hàng độc, xịn , trị giá 200 triệu_ Hắn nói ( chậc tên này đang khoe của thì phải)

_À uh,.. bạn ời cái ế........_Sau khi nghe xong đứa con gái bắt đầu miêu tả

_Thôi khỏi, đưa điện thoại cho chủ nhân đi _ nó thở dài ngao ngán

_Alo, tôi là chủ nhân đây. Trả điện thoại đây _ Giọng nam khá trầm vang lên thô lỗ

_Ờ, thế lên trường K.W mà lấy, bye _ nó nói ngắn gọn rồi cúp máy đi vào lớp.

_Thưa cô cho em vào ạ

_Em lên đây cho tôi

_Gì thế ạ?

_ Đưa điện thoại đây cho tôi!!

_Không ạ_ nó nói cái câu ế than nhiên như không, uy lực của cô giáo cũng chẳng át đc cái giọng sắc lạnh của nó..

_Gì? Cô muốn cãi lời tôi à? _ Cô giáo bắt đầu nổi đóa

_Không ạ. Điện thoại này không phải của em nên không đưa cho cô được, nãy chủ nhân của nó gọi tới bảo em tẹo tới lấy ạ. Cô thu em trả người ta kiểu gì? _ Giọng nó thản nhiên như không

_Cô....._ Cô giáo cứng họng

_Em thấy cô nên tiếp tục bài giảng thì hơn ạ. Cô thừa hiểu là em không rảnh để mà ngồi đấy nghịch điện thoại trong giờ mà! _ Nó nói chắc nịch nhưng biểu hiện trên nét mặt lạnh cũng chẳng hề thay đổi

_Ơ, ừm thôi được rồi. Về chỗ đi và tôi muốn không có lần sau đâu đấy _ cô hất tay ra hiệu nó lui về

_Dạ _ nó buông 1 câu gọn lỏn rồi về chỗ trước những ánh mắt khâm phục của những đứa trong lớp

Tiết học được tiếp tục cho tới lúc trống đánh ra về. Nó cất sách vở vào cặp rồi đi ra cổng. Ngó nghiêng 1 lúc thì có 1 chiếc xe máy phân phối lớn đỗ " xịch" lại ngày chỗ nó và 1 tên con trai cao hơn nó , to hơn nó tiến tới....

_Nhóc _ Hắn gọi nó ( chậc, hắn nhầm tưởng nó là boy vì giờ nó mặc 1 chiếc áo sơ mi rộng, ai gi-lê đen ngoài, quần ống côn, đi giầy thể thao, tóc thì ngắn cũn lại đội mũ le nên hắn chả thấy mặt đâu cả)

_ Chú gọi gì cháu _ Nó ngước lên nhìn buông ngay 1 câu làm thằng đó xuýt thì té (chậc, cũng tại nó rất ghét người khác gọi nó là nhóc này nhóc nọ lắm )

_Sặc, nhìn mặt tôi như thế này đáng tuổi chú nhóc à _ hắn nói

_ Ờ _ nó buông 1 câu lạnh lùng

_Thôi, bỏ qua đi. Nhóc cầm điện thoại của anh phải không? _ Hắn đi thẳng vào vấn đê

_ Ờ, thì sao? _ Nó dửng dưng ( nó ghét những thằng sưng anh với nó vì không phải ai cũng làm anh nó được đâu)

_Trả đây _ Hắn hất mặt

_Không _ Nó nói nhanh, gọn nhẹ nhưng đủ để hắn hiểu

_Gì? Muốn chết à thằng nhóc này _ Hắn bắt đầu điên lên

_Ờ _ Nó nói mà mặt vẫn lạnh băng nhìn hắn

_Biết tao là ai không mà dám liều thế hả? _ Hắn đe dọa

_Là đồ sấc sược.Muốn lấy điện thoại thì bỏ cái giọng nói sấc sược đó với tui đi _ Nói đoạn nó biến thẳng khi thấy thằng Bin đang lóc cóc dắt xe đạp ra khỏi cổng trường và trước khi bị hắn oánh......

_Mày, đạp lẹ lên. Tao chết giờ _ Nó nhảy lên xe và dục thằng Bin

_Gì? Làm cái gì vậy? _ Thằng Bin giật mình

_Hỏi lắm đạp lẹ lên hay muốn ăn đập _ Nó đe dọa thằng bé bằng cái giọng lạnh le của mình

Thằng Bin cứng họng không cãi được nó nên phải hộc hơi , gồng mình đèo nó sau lưng còn nó thì nhìn trời nhìn đất rồi huýt sáo. Hắn thì tức giận không lấy đc điện thoại thì đã đành nay còn bị nó gẫm cho 1 phát vào chân rồi té mất.....

----

TẠI NHÀ NÓ:

Nó về nhà chui thẳng vào phòng mình nằm kềnh trên giường 1 cách thoải mái. Nhớ tới chiếc điện thoại, nó mở cặp lôi chiếc điện thoại được nó gói kỹ trong chiếc khăng tay của mình ra ngắm nghía hồi lâu. Đây đúng là 1 chiếc điện thoại rất đẹp : nó màu đen bóng, mỏng dính lại thuộc dạng điện thoại màn hình cảm ứng, camera thì chụp ảnh nét và đẹp ngang máy ảnh kĩ thuật số, máy này nghe nhạc lại xem được clip luôn, thẻ nhớ lên tới 8GB, bên ngoài vỏ bao máy còn có in 1 hình con rồng khá tinh sảo nạm bạc có đôi cánh dơi, bút cảm ứng cũng được làm bằng bạc,.... Nó nhìn cả cái máy cũng đủ biết nó không hề rẻ 1 chút nào nhưng nó chưa bao giờ được nhìn thấy chiếc điện thoại di động nào đẹp như vậy lại còn có nhiều chức năng hơn điện thoại bình thường nữa. Đặc biệt nó xem xét 1 hồi cũng không tìm ra hãng của chiếc điện thoại này.....Ngồi bần thần nhìn chiếc điện thoại này thì bỗng chuông điện thoại vang lên, nó nhất máy nghe với cái giọng lạnh không bao giờ thay đổi của mình:

_Alo!

_Nam hả, mày.....

_Tôi không phải là Nam hay gì cả, hiện tai tôi đang cầm điện thoại của hắn. Muốn bảo hắn cái gì tới nhà hắn mà gặp. Bye.

Nó nói cho tên ở đầu giây bên kia 1 chàng rồi cúp máy cái "rụp" chẳng để tên kia kịp ứ ừ thêm câu nào.

Nhìn thêm 1 lúc rồi nó ôm chiếc điện thoại ngủ ngon lành cho tới tận tối mịt

TẠI NHÀ HẮN - VŨ ANH NAM:

_ Ê! Mày làm rơi em dế yêu rồi hả?

_Ừ, sao mày biết? _ Hăn ngạc nhiên

_Này tao gọi điện thoại định rủ mày đi bar thì nó nghe máy nói 1 tràng rồi cúp cái " rụp". Xem chừng em ý không biết mày là ai rồi _ Thằng bạn hắn cười khoe cái răng khểnh cùng khuôn mặt hết sức baby

_Ờ _ Hắn ngán ngẩm

_Chậc, thế mày tính sao?_ 1 tên bạn khác của hắn bước vào cùng với khuôn mặt lạnh lùng , lãnh đạm

_Phải lấy chứ sao không,cái điện thoại tự tay tao thiết kế ngon thế cơ mà, nó ngốn của tao gần trăm triệu chứ ít gì _ Hắn nói

_Thế nó ở đâu, mà boy hay girl. Là girl thì tao tình nguyện lấy lại cho _ thằng bạn hắn hào hứng hỏi, cười cười vỗ vai hắn khoe cái răng khểnh đáng yêu đã góp phần tạo nên nụ cười giúp hắn giết chết không biết bao trái tim thiếu nữ

_Xì, boy đó mày. Tán cái gì mà tán, tao còn không được nữa là mày... Nó học trường mình đó. Mai tao sẽ cho nó biết tay _ hắn nói bẻ tay kêu răng rắc

_Mai đi học thôi, ông hiệu trưởng cũng điện rồi ế _ tên bạn kia lạnh lùng nói

_Ừa, thì đi _ Hắn nói vỗ vai thằng bạn

8 giờ sáng tại trường K.W ( King World ) 1 chiếc xe limou màu đen bóng loáng đỗ trước cổng trưởng làm biết bao ánh mắt phải quay lại nhìn. Không phải vì chiếc xe đẹp đẽ đó mà vì những người trong chiếc xe đó đang bước xuống làm cho toàn bộ cái nữ xinh hét ầm cả lên. Và trong đó có cả nó nhưng nó không phải nhìn hắn vì hắn này nọ mà nó sock vì không ngờ tên xấc xược đó lại học cùng trường với mình; nhưng với cái bản tính bình thản đến đáng sợ của nó thì cũng chẳng có gì khiến nó phải bận tâm lắm nên lại tiếp tục vác cái xe đạp địa hình của nó lên gửi.

Nó vừa đi vừa dí mắt vào cái quyển manga mới mua được của mình mà chẳng thèm nhìn đường vì nó cậy mình thuộc đường rồi nên mới thế, nhưng...............

" RẦM......"

_Oái, đau quá. Đồ ngu, mắt mũi mi để đi đâu vậy? _ Hắn quát

_Sặc, không biết đứa nào đui,... đồ sấc sược _ Nó đã nhận ra hắn

Nó đi thẳng vào lớp không thèm để ý rằng đầu hắn đang bốc khói nghi ngút...Thật xui cho nó khi 2 đứa lại học cùng trường đã quá lắm rồi giờ lại học cùng lớp ngồi cùng bàn luôn chứ, mà nó thì còn bị cả 3 tên bao vây luôn mới nản chứ: hắn thì ngồi canh, 1 tên ngồi trước nó, 1 tên ngồi sau nó cạnh nhỏ bạn thân làm cho nó bình thường đã lạnh rồi bây giờ phải xuống tới âm mấy độ C luôn à.

_Ê Việt! Không sao chứ? _ Nhỏ bạn kéo áo nó.

_Không sao, chỉ sắp chết thui _ Nó nở 1 nụ cười méo mó

_À nè! Đã trả điện thoại cho người ta chưa?

_Hả? Sao phải trả cái gã xấc xược đó? Nhìn mặt hắn chỉ muốn đấm cho mấy cái...

_Hixx! Chi ghê vậy? Thế hắn là ai?

_Là tên XẤC XƯỢC _Nó cố ý nhấn mạnh 2 từ cuối

_Hả?????

_Này nhóc,vừa phải thôi nhá... muốn ăn đánh à? Trả điện thoại đây _ Hắn xen vào

_Đó, tên xấc xược đó _ Nói rồi nó chỉ ngón tay vào hắn

_Trời! Mày biết người ta là ai không vậy? _Nhỏ bạn kéo nó lại nói thầm

_Ai? _ Nó hỏi 1 câu gọn lỏn và không quên lườm để tên kia 1 cái

_Là.............

Nhỏ bạn chưa kịp nói xong thì cô giáo bước vào lớp nên đành để lúc khác nói...

_Thôi, tẽo ra chơi nói cho

_Ok

Đồ lùn! Đồ xấc xược!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ