Chương 30

388 11 0
                                    

1 NĂM SAU...............

- làm bạn gái tui nha - tên con trai tóc vàng, mắt xanh khá cao to đẹp trai đỏ mặt nhìn người con gái đối diện ngượng ngùng nói

- Không...- đứa con gái nhìn thằng con trai 1 lúc rồi thản nhiên buông 1 câu từ trối lạnh lùng

- Ơ......- tên con trai đần mặt như không tin vào tai mình

- Việt ơi! - 1 người con trai trong bộ vest đen, oai phong, đẹp trai, lãng tử gọi nó từ đằng xa


- Dạ, em đây - nó vẫy tay gọi người đó


- Làm gì ở đó lâu vậy? Làm anh tưởng em lại bị sao chứ? - người con trai chạy lại chỗ nó

- hì, sao đâu à, mình đi thôi - nó kéo tay anh bước đi bên người đó k thèm quay lại nhìn tên kia 1 cái. Thằng bé nhìn người đàn ông bên cạnh nó cũng đã thấy mình không đủ khả năng thắng rồi (=.=)

.........

Trên chếc xe limous trắng

- Này Việt, nãy em đứng với ai vậy ?- Anh Thắng đứa cho nó chai nước rồi hỏi

- Ai biết, sao hỏi em? Tự dưng lôi em ra rồi kêu làm bạn gái hắn, đúng là điên nặng. Em ghét nhất cái loại trai Tây tóc vàng mắt xanh công tử bột- Nó nhăn mặt khó chịu

- Hehe, giờ Việt nhà ta đào hoa ghê gớm à nha- Ly chọc nó

- Xì, tui đâu bằng bà mà nói - Việt chề môi, lườm Ly. Ừ thì Ly ngày thường cũng tầm cỡ mấy con thiêu thân thi nhau nhảy vào tỏ tình thôi à; nhưng mà thiêu thân vì những thằng ý cứ bu vô là lại bị nó đập cho vô viện mà vẫn cứ bu hoài nên nó ghét lắm cứ bám Ly 24/24 luôn làm bọn kia không làm ăn được gì

- hihi, tại giờ chị ấy xinh thế mà. Giờ cho mấy đứa đó coi hình chị là tomboy ngày xưa chắc chẳng đứa nào tin đâu- Linh cười

- Xì, nhặt 1 lũ mê gái, chẳng có hứng- nó thở dài chán nản

- Trời, chứ bộ hôm quá đứa nào hét ầm hét ỹ lên khi thấy trai đẹp vậy ta? - LY thơ ngây vô tội hỏi

- Bà hay tui vậy? Muốn tui đánh bà chết luôn và ngay giờ không? - Nó dơ nắm đấm đe dọa

- Thôi mấy đứa, cẩn thận đánh nhau là lại sập xe anh giờ đó- Thắng can 2 đứa chuẩn bị nhào vào đánh nhau

- hehe, không sập được đâu anh. Sập em đền xe mới cho, lo gì- nó cười toe toét

- À mà hai, hai bảo đưa tụi em đi đâu zậy? - Linh nhìn đường rồi quay lại hỏi Thắng

- Bí mật, rồi mấy đứa sẽ biết ngay thôi - Thắng nhì mấy đứa mặt đang 1 dấu hỏi chấm to đùng mà mỉm cười hiền

30' sau anh Thắng đưa nó, Linh, Ly tới 1 ngôi nhà lớn màu xanh, xung quanh là 1 vườn hoa lớn rộng thênh thang........

- Linh, em xuống đi - Thắng cười, mở cửa xe cho Linh bước xuống

- Hả? Chỉ mình em thôi á? - Linh ngạc nhiên nhìn ông anh mình k biết ổng lại bày trò gì nữa

- ý gì vậy anh Thắng- Nó nheo mắt nhìn anh nghi ngờ

- hi, quà cho 3 đứa mà nhưng phải riêng chứ đâu thể chung được, vào rồi khác rõ, đi đi - Thắng mỉm cười giải thích

Linh bước xuống xe và bước vào ngôi nhà đó. Chiếc limous trắng lại lăn bánh đi và thả Ly xuống công viên nhỏ còn nó dược đưa mãi tít ra xa tới tận bãi biển ngoại thành nước Anh. Anh Thắng thả nó xuống xe rồi cũng đi mất hút tận đâu đâu luôn làm cho nó chẳng hiểu được rằng gì cả......

Linh xuống xe với tâm trạng khó hiểu, mở chiếc cổng sắt màu trắng to đùng ra cô bước vào bên trong......Đập ngay vào mắt Linh là cả vườn hoa rộng mênh mông nhưng vườn hoa này chỉ trồng duy nhất loài hoa, loài hoa cực hiếm và dường không có mặt trên thị trường đó là hoa hồng xanh đang nở rộ, và đua nhau khoe sắc khắp cả khoảng vườn rộng. Ánh đèn vụt bật lên làm cả vườn hoa rộng lớn đó sáng bừng lên và lung linh hơn bao h hết....

Nước mắt Linh chảy dài 2 bên gò má hồng hào vì vườn hoa này, những bông hoa hồng canh này là loài hoa mà cô yêu thích nhất là ngôi vườn mà cô vẫn hằng ao ước khiến cho những kỉ niệm về người con trai đấy lại tràn ngập trong tâm trí cô, làm trái tim kia lại đau......

- Lee Qualy - Giọng nói 1 người con trai trầm trầm vang lên

Linh bất giác quay lại khi cái giọng nói quen quen đó vang lên, cái giọng mà Linh vừa hận vừa thương nhớ đó lị vang lên ngay lúc này cùng với cái tên "Lee Qualy" đầy trìu mến khiến lòng cô nhói đau.Trước mắt cô h là người con trai với mái tóc nâu đuôi dài túm phía sau, đôi mắt màu nâu thăm thẳm đang nhìn cô đầy yêu thương, nụ cười hiền,diện trên mình bộ vest màu xanh trông rất lãng tử. Và càng đẹp hơn khi người co trai đó cầm trên tay bó hoa hoa hồng xanh buộc lụa trắng đơn giản nhưng lại thanh lịch bước tới chỗ Linh........

- Anh.......anh......- Linh nhìn người con trai trước mặt mình ấp úng

- anh về để đón em, Linh - Người con trai đó nhìn Linh khẽ mỉm cười

- Không.....không, tui không đi. Anh làm ơn hãy để tui yên ,làm ơn đừng làm tôi đau khổ nữa, đừa để tui hy vọng bất cứ cái gì nữa.......làm ơn......- Linh ôm đầu, nước mắt giàn dụa chảy ra

- Linh, hãy nghe anh giải thích đã- Người con trai đó tiền lại gần Linh, khuôn mặt lo lắng tột cùng

- Hãy tránh xa tui ra - Linh lùi lại, ánh mắt đau đớn nhìn người đó

- Hãy tha lỗi cho anh đi Linh. Anh biết là anh sai khi không nói với em nhưng tình cảm của anh - Phạm Gia Hưng này chưa bao giờ là gian dối cả - Hưng nắm tay Linh đặt lên ngực mình

- Tôi không muốn nghe, tui không bao giờ tin anh - Linh giằng tay lại bịt tai rồi chạy ra khỏi nơi đó. Linh chạy ra phía cổng, chạy qua Hưng những cánh tay đó của Hưng lại lần nữa không thể giữ được Linh ......giữ được người con gái quan trọng cả cuộc đời mình lần nữa.........phải chăng ông trời không muốn tác hợp cho 2 con người này?

Linh cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới lúc không hiểu sao trái tim Linh lại cảm thấy nhói đau khó tả, và cảm giác bất an bỗng dấy lên trong người Linh khiến Linh cảm thấy rùng mình, lạnh người trong khi thời tiết hiện tại khá là nóng.....Dừng lại, suy nghĩ 1 chút rồi đôi chân Linh không theo tâm trí muốn phản kháng lại mà bước quay trở lại ngôi nhà đó....khẽ đẩy cửa bước vào trong nhưng Linh hoàn toàn chẳng nghe thấy có chút tiếng động hay thấy ai cả- 1 không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Nỗi là ngày 1 dâng cao khiến bước chân Linh ngày càng gấp gáp hơn khi tiến vào bên trong khi vườn đó....Hình ảnh hiện ra trước mắt Linh, 1 hình ảnh mà chưa bao giờ Linh thấy ở Hưng cả: Hưng thu mình trong 1 góc của khu vườn, sung quanh bầy la liệt rượu mà còn là những chai rượu mạnh, Hưng uống rượu như uống nước lã vậy, áo vest vứt dưới đất, quần áo xộc xệch, và đặc biệt là từ đôi mắt nâu kia những giọt nước mắt nam nhi đang âm thầm, lặng lẽ rơi xuống trong vô thức....vậy cũng đủ hiểu được rằng người con trai này đang phải chịu nổi đau đớn tới như thế nào......

- Hưng.....- Linh bước lại gần nhưng vẫn cách Hưng khoảng an toàn

Hưng vẫn chẳng có phản ứng gì cả, chỉ tập chung vào những trai rượu của mình

- Hưng - Linh gọi to hơn

Hưng vẫn im lặng ngồi đó, uống hết trai này đến trai khác

- "BỐP" có nghe không vậy? anh làm sao vậy hả?- Linh hất trai rượu khỏi tay Hưng

- Linh.... - Hưng sững người ngạc nhiên trước sự có mặt của Linh vào lúc này. Hưng không bao giờ nghĩ Linh sẽ quay lại cả

- Phải, anh đang làm cái gì thế này hả? Phạm Gia Hưng của ngày trước đâu rồi? - Linh tức giận hét lên

- 5 năm trước khi tôi phải đau đớn quyết định rời xa em, sống 1 cuộc sống không có em mà chỉ có máu me thôi. Ngày gặp lại em tôi cũng không hy vọng em còn yêu tôi nhưng khi biết em vẫn yêu tôi, tôi đã rất hạnh phúc đã biết mình tôi sống tới giờ là có ý nghĩa chứ không phải chỉ là phù du nhưng rồi em lại xa tôi......là tại tôi sai nên 1 năm nay tôi lao đầu vào công việc, làm như thằng điên để trở thành 1 người đàn ông thành đạt, chính chắn hơn, giỏi giang hơn để đủ tư cách tới đón em về bên anh. Những đau đớn, nhơ nhung,yêu thương....tất cả, tất cả tôi đã phải cố nén xuống, cố tạm quên đi để cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất để tới đón em về bên tôi, nhưng..........nhưng......- Hưng siết chặt đôi bàn tay của Linh trong đôi tay to khỏe của mình

- Tại sao lại phải dối em?Tại sao lại không cho em biết sự thật chứ? - Linh òa khóc nức nở

- Anh.....anh sợ lắm chứ, đã nhiều lần anh muốn nói nhưng rồi lại thôi, nói đâu có dễ. Anh sợ em không chấp nhận anh, 1 thằng con trai xã hội đen - Giọng nói Hưng trùng xuống, khuôn mặt đầy đau thương

- Sao chứ? Sao lại vậy? Em yêu anh đâu phải vì anh là bang chủ hay là cái gì đâu?em yêu anh và anh là anh thôi, là Phạm Gia Hưng đã yêu em của 5 năm về trước ý...Dù anh có là ai, anh có thế nào, anh có làm sao thì em vẫn yêu anh cơ mà ...sao lại dối em,anh ác lắm biết không?- Linh khóc , ôm trầm lấy Hưng giận hờn nói

- Làm vợ anh nhé, làm phu nhân bang chủ bang Hắc Long nhé- Hưng siết chặt Linh trong vòng tay mình, nhẹ nhàng nói

- Không- Linh ngẩng mặt lên nhìn Hưng

- Em.........- Hưng sock, cứ tưởng Linh tha thứ bỏ qua cho mình

- Không, em muốn làm phu nhân của phó tổng giám đốc công ty LVL cơ- Linh quyệt 2 hàng nước mắt mỉm cười nhìn Hưng mặt đang cực ngố

- Vậy làm cả 2 nhé- Hưng cười hạnh phúc ôm Linh vào lòng

- không, cả 3 cơ- Linh lắc đầu nói

- Hả? còn gì nữa- Hưng nhìn Linh khó hiểu, tim thì cứ giật thon thót. Cứ cái kiểu này Hưng không bị bệnh tim cũng thành có bệnh mất

- Đương nhiên là phu nhân của nhà họ Phạm rồi, em không chịu làm vợ lẽ đâu- Linh nhăn mặt, chu môi hờn dỗi

- Um, cái đó là chắc chắn rồi - Hưng nói rồi đặt lên môi Linh 1 nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn bù đắp tạm thời cho 1 năm xa cách

Đồ lùn! Đồ xấc xược!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ