Chương21

381 9 0
                                    

Thế là cả lũ rời tòa nhà mua sắm "Hoàng Vũ" trong tiếng cười, nói chuyện vui vẻ, rộn ràng của nó với mọi người. Nó thì cứ tíu ta tíu tít quấn lấy anh Thắng chỉ có riêng hắn là chẳng thể nào cười nổi khi đi sau nó và thấy nó cười vui vẻ khoác tay người con trai kia và nói chuyện nhiệt tình tới vậy làm cho lòng hắn k khỏi khó chịu, buồn rầu và đau 1 cách kì lạ...

Tất cả đồ được hắn, Hưng và Việt thanh toán và chuyển về nhà nó xong thì tất cả cùng lên xe tới 1 nhà hàng ăn uống rất sang trọng do Thắng đãi...

2 nổi lẩu đang sôi sùng sục khiến nó thèm cứ dán mắt vào nhìn nồi lẩu nuốt nước bọt ừng ực làm mọi người ai nhìn thấy cũng phải phì cười nhưng hắn mặc dù ngồi ngay cạnh nó luôn nhưng hắn cũng chẳng cười nổi vì nó có thèm chú ý đến hắn đâu

- A...A...A... Anh Thắng!!! Ai cho anh uống Coca của em vậy hả? - Nó hét toáng lên

- Ế! Anh uống nhầm, sorry- Anh Thắng cười hiền

- Ứ! Bắt đền anh đó - Nó xị mặt (hixx, nhỏ này thay đổi không chỉ là ngoài hình đâu mà còn thay đổi cả tính cách luôn à ==. Từ 1 nhỏ ngang ngước,cứng đầu thành 1 nhỏ hay ăn vạ, hay làm nũng =~=)


- Thôi được rồi, để anh đi lấy thêm là được chứ gì? Đừng giận mà, xấu lắm - Anh Thắng giỗ nó


- Hehe, um - Nó gật đầu cái "rụp" lại cười toe toét

- Chậc, chỉ được cái bắt nạt anh thui à - Thắng đứng dậy xoa đầu nó bước đi

- Hehe, yêu anh Thắng nhất à - NÓ cười hồn nhiên và nói cũng hồn nhiên luôn

Mấy đứa ngồi ăn đứa nào cũng trố mắt ra nhìn nó với anh Thắng rất chi là tình cảm, chẳng khác gì là cặp yêu nhau cả...Việt với Linh thì nhìn 2 người này lắc đầu bó tay, Hưng thì ngạc nhiên tới mức cho nguyên cả miếng thịt bỏng vào mồm mà không biết xong lại la lên oai oái vì bỏng, Ly thì được nó nói trước rồi nhưng vẫn không thể tưởng tượng là tới mức này nên mồm há muốn rớt luôn là khỏi hàm à,...chỉ có hắn là vẫn im lặng chẳng nói gì từ đầu bữa tới cuối bữa

- Của em nè - Thắng đặt cốc nước Coca xuống bàn cho nó

- Hì! Cảm ơn anh nha - Nó cười vui sướng,miệng thì vẫn không ngừng hoạt động

Và cứ như thế bữa ăn kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ của tụi nó càng cái bụng tròn xoe của nó. Đúng 11h tụi nó rời quán ăn và lên đường tiến thẳng về nhà nó để nghỉ ngơi...

- Mọi người về trước đi, em về sau - Nó vẫy tay chào mọi người,không quên nở 1 nụ cười tươi

- Hả? Em định đi đâu mà về sau. Tính đi bộ hả? - Hai nó nhíu mày hỏi nó

- Không! Em đi moto với tên này, hai cứ về trước đi, nha- Nó cười tay chỉ vào hắn

- Hả? - Hắn ngạc nhiên nhìn nó

- He, 2 người tính hẹn hò nhau đi đâu vậy ?- Nhỏ Linh trêu nó

- Ê! Lùn, tui đâu có kêu là tui chở cô về nhà bao giờ đâu - Hắn nhìn nó nghiêng đâu không hiểu

- Ừ thì tui có bảo gì đâu. Đi ké thôi mà hehe, tui giờ không ngồi xe này được mới đi ké xe mi chứ - Nó vẫn cười tươi

- Ủa? sao mà không ngồi xe này được? Trời lạnh lắm đó, em lại mặc váy vậy mà đi moto cho chết lạnh ra à? - Hai nó nói

- Thôi, kệ em đi mà. Anh Thắng nhỉ? - Nó đưa mắt sang nhìn anh Thắng kiếm sự giúp đỡ

- Thôi được mà,  mấy đứa mau đi thôi - Thắng dục tụi nó

- Hô, hai chịu bỏ cuộc dễ dàng vậy sao ?- Linh nghiêng đầu nhìn anh trai mình đầy thách thức

- Bỏ cuộc cái gì? Cho Việt ngồi xe em xong mai em đi dọn xe cho anh nhé - Thắng cốc nhẹ vào đầu cô em gái hiếu kì

- A! À!...- Hai nó và Linh nghe Thắng nói xong câu đấy đều hiểu ra sự tình

- Thôi thôi, mấy người đi lẹ đi. Bye Bye ha - Nó đẩy mấy người kia vào xe

- Hehe, bye chị - Linh vẫy tay

Thế là cả lũ đi, giờ chỉ còn mình nó với hắn đứng đó thôi. Nó chạy ra phía xe moto của hắn cầm mũ bảo hiểm rồi ý ới gọi hắn:

- Nè, mau lên thôi

- Này lùn, tui có bảo đồng ý cho cô đi đâu nhỉ? Mà sao cô không đi xe moto mà về, tui còn phải đi đằng này nữa, cô tự đi về nha đi - Hắn bước lại nhìn nó chăm chăm

- Thì người ta đi nhờ mà. Mi đi đâu thì cứ đưa ta đi cũng được miễn là cuối cùng trở ra về nhà là ok - Nó cười tươi

- Thế không sợ tui bán cô sang trung Quốc hả? Heo - Hắn cười tinh nghịch

- Xì, heo đầu mi. Bán tui sang Trung Quốc thì tiền đâu mà mấy thằng đó nuôi tui chớ,kaka. Đần thế - Nó cười tít mắt nhìn hắn

- Ờ phải, đi thui - Hắn nhìn thấy nụ cười của nó bỗng dưng lại thấy nó đẹp quá, bất giác đỏ mặt. Hắn bước qua nó, choàng cái áo vest đang cầm trên tay lên người nó nhưng tuyệt nhiên không nhìn nó vì sợ nó thấy khuôn mặt đang đỏ lựng lên của mình

- Hì, cám ơn nhá- Nó nhìn cái áo khoác của hắn hơi ngạc nhiên chút rồi cũng mỉm cười trèo lên xe

- Um- Hắn nói rồi phóng xe đi thẳng

- Ủa, mà mi đi đâu vậy? - NÓ tò mò hỏi hắn

- Tui đi lấy cái này xong rồi đưa cô về nhà, yên tâm đi - Hắn trả lời nó

- Ùa, hehe - Nó cười

- Mà nè, bình thường tui thấy cô vẫn đi được oto đó thui sao hôm nay lại dở chứng vậy ? hay là có tình ý gì với tui rồi? - Hắn nở nụ cười nửa miệng, nhìn nó qua gương xe

- Xì, thèm vào ý nhớ. Tại ta vừa ăn no quá, quên mất còn đi xe nên không đi xe về được chớ- Nó lè lưỡi

- Hừ, ăn no với không no thì liên quan gì nhở? - Hắn nhíu mày không hiểu

- Sao mà bình thường thì thông minh thế mà giờ đần vậy?Ta đi oto hay bị chống mặt lắm nên không thấy lên xe toàn ngủ đó à? Mà ta mới ăn no phè phưỡn xong ngồi lên đó đảm bảo ói hết ra không cần bàn cãi thêm gì luôn (=~=) - Nó giải thích

- haha, lại còn vậy nữa sao? Thú vị nhỉ? - Hắn bật cười lớn

- Hay lắm ý mà cười - Nó nhéo vào eo hắn

- "Á" Rồi rồi đừng nhéo nữa không cả 2 người ngã luôn bây giờ. Tui không đảm bảo tính mạng cho cô đâu nhá - Hắn cố nhịn cười

- Xì, làm như người ta sợ ý - Nó chu cái môi xinh xinh ra trêu người hắn

- Rồi rồi, tới rồi, xuống đi - Hắn dừng xe lại

- Ớ, đây là...- Nó bước xuống, ngạc nhiên quay lại nhìn hắn khi trước mặt nó là tòa nhà mua sắm "Hoàng Vũ"

- Tui đâu có bảo là không quay lại đây đâu? Thôi vào lẹ đi rồi còn về nữa - Hắn nắm tay nó kéo vào lên trong

- Nè, sao bỗng dưng lại quay vào lại đây? Bộ mi quên đồ gì trong này à? - Nó di theo tò mò không chịu được nên hỏi hắn

- Không, ta đi lấy đồ - Hắn nói

Hắn lôi nó kéo vào thang máy rồi đi lên tầng 5 là tầng bán phụ trang và trang sức. Tới 1 quầy bán toàn trang sức đính đá, pha lê đắt tiền lớn nhất ở đó, hắn hỏi lên nhân viên :

- Tui tới lấy đồ khi nãy đặt. Xong chưa?

- Dạ, cậu tên gì ạ? - Tên nhân viện lật quyển sổ khách hàng lên hỏi hắn

- Um, Vũ Anh Nam. - Hắn hơi nhíu mày khó chịu

- A, dạ cậu chủ đồ của cậu đặt xong rồi ạ. Đây ạ, cậu mở ra xem kiểm tra xem được chưa ạ - Tên nhân viên vừa nghe tên hắn đã luống cuống, vội vã đưa cho hắn 1 chiếc hộp màu đen, hình chữ nhật buộc thêm 1 chiếc nơ lụa màu trắng thêu hình cánh thiên thiên rất đẹp. Hắn mở chiếc hộp ra, bên trong là 1 sợi dây chuyền vàng vàng trắng lấp lành, sợi dây mảnh nhưng thứ đáng chú ý ở sợi dây chuyền này không phải là sợ dây mà là mặt dây chuyền cơ. Mặt dây hình chữ thập được cách điệu làm rất tỷ mỉ, ở giữa chữ thập được gắn hẳn 1 viên kim cương sáng lấp lành, bên trái hình thập giá là cánh rơi, bên phải là cánh thiên thần được cách điệu được làm rất tỷ mỉ, độc đáo, hài hòa, cân đối với hình thập giá; chỉ nhìn thôi cũng đủ biết được rằng đây là sợi dây chuyền độc nhất vô nhị rồi...Người thiết kế ra nó quả là 1 thiên tài...

- Oa,...đẹp quá - Nó reo lên, mắt cứ gián vào cái vòng đó

- Bao nhiêu tiền vậy ?- Hắn quay sang hỏi tên nhân viên

- Dạ, ở giữa viên đá đó là kim cương nên...- Tên nhân viên giải thích

- Tôi biết rồi, xem chừng nay có đủ không? - Hắn ngắt lời tên nhân viên và đứa lắm 1 tấm thẻ tín dụng

Tên nhân viên cầm tấm thẻ cho quét qua máy rồi quay lại trả cho hắn chiếc thẻ cùng với tớ giấy thanh toán tiền và 1 tờ giấy vẽ mẫu vòng lúc nãy được vẽ rất tỷ mỉ từng chi tiết 1

Đồ lùn! Đồ xấc xược!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ