Chương 19

414 9 0
                                    

  GỐC CÂY CỔ THỤ SAU VƯỜN TRƯỜNG:

- Nè, nãy gọi cho ai vậy ? - Ly hỏi nó

- Hì, chị ấy gọi cho hai em đó - Linh cười đầy ngụ ý

- Xì, tên ấy hôm nay mà không vát cái mặt về đây thì chị thề là không bao giờ cho hắn bước chân vào cửa nhà họ Hoàng luôn- Nó làu màu

- Trời, mày làm gì mà giữ với người ta quá vậy ?- Ly nhăn mặt

- Hỳ, thế là còn nhẹ chán đấy ạ. Cũng tại anh em thôi, ai kêu hứa với chị ấy làm gì giờ thất hứa phải chịu thôi - Linh cười tinh nghịch

- Hứ gì? Thất hứa cái gì cơ?- Ly vẫn không hiểu gì cả

- Hai em hứa khi nào em sang Việt Nam thì sẽ sang gặp chị ấy và về ở nhà họ Hoàng chơi với chị ấy cả tháng trời luôn đó mà - Linh giải thích không thiếu 1 chữ nào

- Trời, tại người ta bận mà, có gì mà mày cho người ta lên thớt chém dữ vậy? - Ly nhìn nó và thương cảm cho hai Linh

- Bận gì cũng dẹp hết, tui mới là quan trọng nhất à - Nó phẩy tay

- Trời nàng ới, nàng cứ làm như anh họ nàng là bạn trai nàng không bằng ý mà bắt nạt người ta ? - Nhỏ Ly bó tay với con bạn vốn là chúa hành người khác của mình (dạ, cái này là do những lần Ly nhìn thấy nhỏ bạn người thì bé của mình bắt nạt thằng Bin 1 cách không thương tiếc mà trong khi Bin bị nó coi là thằng nhóc nhưng thực chất chỉ kém tất cả lũ ở đây có 1 tuổi và là 1 thằng con trai chính gốc với câu nói bất hủ:cao, to, đẹp trai mà bị nó đánh cho không 1 chút thương sót nếu có lỡ miệng nói câu nó ghét hay giám làm rớt quyển truyện yêu quý của nó xuống bàn thì đảm bảo là nhừ xương ạ)

- Hơn cả là bạn trai đó chứ ạ - Linh cười

- Gì? - Ly ngạc nhiên, mắt không chớp nhìn nó

- Có gì lạ lắm à mà mày nhìn tao giữ vậy ?- Nó đang măm măm cocacola 1 cách ngon lành

- Quan hệ giữ hai em và chị Việt khó hiểu lắm, cũng không phải quan hệ anh em bình thường cũng chẳng phải quan hệ iu đương gì cả à. Tới Linh còn chẳng bon chen được chút nào nữa là..., chỉ có anh Việt là hiểu thôi thì phải - Linh nói, chán cũng hơi nhăn lại khi suy nghĩ vấn đề này

- Um, mà Linh quý anh Việt ghê hén - Ly cười nhìn Linh đầy ngụ ý

- Hihi, Ly cứ yên tâm đi, với Linh anh Việt chỉ là anh trai của Linh như anh Ryan thôi. Linh có người mình yêu rồi - Linh cười, nhưng ánh mắt hơi buồn

- Trời, té ra em cũng nhận ra Ly Ly nhà chị bồ kết anh hai chị hả? - Nó hơi ngạc nhiên chút vì Linh cũng vừa mới chuyển tới thôi mà

- Dạ - Linh cười hiền

- Nè nè, đừng có mang truyện của tui ra bàn tán nhé, đang nói truyện của Việt cơ mà, sao lại chuyển sang tui vậy - Ly ngượng đỏ cả mặt

- Haha...- Nó và Linh nhìn Ly mặt cứ hồng hồng rồi đỏ cả lên như quả cà chua trông rất là buồn cười

Quay lại tới chỗ 3 chàng nhà ta đang đứng cách đó không xa, cụ thể là dãy nhà bỏ hoang sau khuôn viên trường, nơi đóng đô sau h nghỉ của 3 đứa để tránh mấy đứa con gái làm phiền cũng như sử 1 số thằng mà không bị dòm ngó cũng đang tra khảo 1 tên...

- Nào, khai ra chuyện của mày đi - Hắn nói

- Chuyện gì? - Hưng ngạc nhiên

- Còn hỏi nữa hả? Chuyện của mày với cô em gái họ tao đó, nói lẹ đi - Việt nhăn mặt

- hả? có gì đâu - Hưng trối vay trối biến

- Không có gì sao lúc mày với nhỏ đó chạm mặt nhau mà đơ cả ra thế chứ? - Hắn nhìn thằng bạn thân gườm gườm

- Tao biết trước mày cũng đã từng sống ở Anh phải không? Bạn bè mà giấu nhau như thế à? - Việt tiếp lời hắn

- Ờ thì...- Hưng ấp úng

- Nói - Hai thằng kia đồng thanh, tay lăm lăm cú đấm

- um, thì lần ở biển tao có kể với mày là tao có yêu 1 cô gái thật lòng đúng không ?Người đó chính là cô em gái họ của mày và cũng là người mà mày với Việt Anh goi là Lee Qualy đó - Hưng thở dài kể cho 2 thằng nghe

- Gì? Làm sao mày biết được Qualy - Việt hơi ngạc nhiên 1 chút

- Tao cũng không biết cô ấy là em gái mày đâu, tụi tao học cùng trường năm cấp 2, yêu nhau được 1 năm thì tao gia nhập Thiên Long Bang. Tao nhận được tin là bọn khốn biết tao yêu Qualy và có ý định ra tay với cô ấy nên tao bắt buộc phải chia tay với cô ấy và về Việt Nam với chúng mày - Hưng nói 1 cách đau đớn, vết thương trong tim Hưng - 1 thằng công tử ăn chơi chác táng, chưa bao giờ lành lại

- Mày vẫn yêu Linh chứ? - Việt trầm ngâm khi nghe Hưng kể lại rồi buông ra câu hỏi khiến Hưng khá khó sử...

- Đương nhiên, nhưng tao...- Hưng nhăn mặt ấp úng

- Tao hiểu, mà mày bỏ đi như thế mà nhỏ không bị suy sụp gì sao? Nghe mày nói thì mày và nhỏ yêu nhau lắm cơ mà - Hắn hỏi sau 1 hồi im lặng

- Ừ, có 1 người biết truyện và đồng ý giúp tao - Hưng cười buồn

- Ai? - Hắn hỏi

- Người mà này Việt Anh gọi là Lee Ryan đó, anh trai của Lee Qualy - Hưng trả lời

- Tao không ngờ mà mày với anh ấy lại quen được nhau đấy - Truyện này thì Việt ngạc nhiên thật sự

- Ừ, anh ấy chín chắn lắm. Tao phải mất nửa năm liền anh ấy mới đồng ý cho tao chính thức quen Linh đấy, 1 người anh trai tốt. Tao cũng không thể ngờ được rằng anh Ryan và cô ấy lại có họ hàng với mày đấy - Hưng cười tinh nghịch, nhưng nụ cười đẹp vốn có của Hưng hôm này lại vương vấn 1 chút buồn vô hạn

- Nhỏ đó với tên ấy có quan hệ gì vậy ?- Hắn hỏi Việt

- Ùh, Việt Anh với anh Ryan có quan hệ như thế nào vậy ? Tao cũng thấy lạ lắm à. Anh Ryan đâu phải là người dễ để cho người ta muốn làm gì thì làm vậy chứ- Hưng cũng không dấu được sự tò mò. Bời trong trí nhớ của Hưng anh Ryan là người đan ông lịch sự nhưng lạnh lùng, cũng là con cáo già của giới kinh doanh và cái định nghĩa chịu thua hay phải nhún nhường trước ai đó là không có trong từ điển của con người này...

- Ủa, tao đã trả bảo với mày rồi gì Nam. Đối thủ của mày xuất hiện rồi đó. Anh Ryan có ảnh hưởng rất lớn tới Việt Anh đấy- Việt nhìn thằng bạn đầy ẩn ý

- Ảnh hưởng lớn? - Hắn thắc mắc

- Ờ, hôm nay mày sẽ rõ thôi. Tình cảm của nó dành cho anh Ryan trên cả mức bạn bè đó, còn hơn cả mức anh em bình thường cơ - Việt gật đầu, giải thích

- Ra thế, thảo nào mà nó điện bắt anh Ryan về luôn như thế được. Không ngờ anh Ryan bao nhiêu gái đẹp vây quanh nguyện nâng khăn sửa túi cho anh ấy suốt đời thì không chịu lại đi phải lòng Việt Anh à - Hưng gật gù hiểu

- Ừ, anh Ryan yêu quý Việt Anh còn hơn cả em ruột mình cơ- Việt nói mà mắt cứ nhìn hắn chăm chăm

- Không lẽ...- Hưng bỏ lửng câu nói

- Ừ, phải rồi đó - Việt gật đầu không cần suy nghĩ thêm

- Thế thì gặp đối thủ rồi Nam ơi. Anh Ryan về mọi mặt chẳng thua kém gì mày đâu, có phần còn nhỉnh hơn ý chứ. Chậc, chậc - Hưng vỗ vai hắn đầy an ủi

- Xì, dù gì Thiên Long Bang cũng đã ra luật là không được yêu thật lòng rồi mà, mày nói với tao thì có ích gì chứ? - hắn quay mặt ra chỗ khác nhưng cái mặt thì cũng không dấu được sự khó chịu

- Chậc, thôi vào lớp đê, trống đánh rồi. Tối nay mày sẽ rõ thôi - Việt nói rồi đứng dậy đi vào lớp

Cả 3 sau 1 hồi tám truyện gì cũng đi vào lớp và buổi học chiều lại bắt đầu như bình thường với những tâm trang rồi bời đầy suy nghĩ của 3 thằng con trai ngược với niềm vui của 3 nàng con gái

Giờ học yên ắng, giọng nói cô giáo đều đều trên bảng nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc nhỏ Linh phi tờ giấy xuống bàn nó 1 cách cực kì điêu luyện (Linh ngồi ngay trên nó mà, ngồi cạnh hai nó còn thằng ngồi cạnh hai nó trước đây đã bị nó đá *** sang dãy bên kia 1 cách đau khổ, khóc không được mà bật thì càng chết)

Nó mở tờ giấy ra, trong tờ giầy hình mặt con heo màu hồng ghi: "CHị ơi! Chiều nay rủ mọi người đi shopping nhé, em muốn mua đồ" . Nó đọc xong cười teo toét rồi hý hoáy viết lại tờ giấy mày đen xì sinh con rơi cho nhỏ em nó : "Ok, baby" khuyến mãi thêm 1 cái mặt cười nhăn răng không thể thiếu được của nó. Rồi lá thư đó được vi vu sang tận bàn nhỏ Ly với nội dung tương tự mà câu trả lời cũng chẳng khác gì của nó và kèm theo cái mặt cười cũng y hệt (đúng là bạn thân có khác =~=). Trong cái lớp yên ắng đó đang có 3 con nhỏ hâm hâm nhìn nhau rồi cười khúc khích 1 cách thần bí đầy thích thú

Hết giờ,mọi người tất bật chạy ra khỏi cái lớp sau giờ học mệt mỏi về nhả sả hơi còn nó thì lúc nào cũng ngược đời, cực kì ung dung tiến tới bàn hai nó với nụ cười không thể nào te tởn hơn mà suốt cả buổi học nó mang...:

- Hai, giờ đi shopping với tụi em không?

- Ừ, được đây. Anh nghĩ em cũng phải mua đồ à, không thì không ổn đâu - Hai nhìn nó cười hiền

- Ớ, sao em không mua đồ thì không ổn? - Nó nghiêng mặt không hiểu

- Hì, hôm nay anh Thắng (Chính là anh Lee Ryan đó ạ) về mà chị - Linh nhìn nó cười tủm tỉm

- Về thì có liên quan gì tới việc mua đồ nhỉ? - Nó đần mặt ra

- Thế em nghĩ em gặp anh ấy trong bộ dạng này mà anh ý không sock chết luôn à? Em nghĩ anh Thắng lúc ấy còn để em ở lại Việt Nam không?- Hai nhìn nó nhăn mặt và chỉ vào bộ đồ cực kì ngổ ngáo mà nó đang mặc

- HẢ? - Nó sực nhớ ra cái gì đó

- Haha, chị muốn sang Anh sống với hai em hả? thôi cũng được,tiện về đó 2 người cưới nhau đi, làm chị dâu em luôn...là chị thì em hổng có phản đối gì đâu - Linh nhìn bộ dạng luống cuống của nó cười tinh nghịch

- Thôi chết em rồi. Phải làm sao bây giờ, hai chết em rồi...cứu em đi, ngu quá...tự dưng gọi ổng về - Nó luống ca luống cuống

- Hi, em biết ngay là chị quên mà - Linh cười

- Thôi, được rồi. Giờ mới có 5h, anh Thắng nãy gọi cho anh bảo phải 9h mới tới đây cơ. Thoải mái thời gian mà - Việt nhìn đồng hồ

- ừ ừ đi nhanh thôi không em mà về Anh thì mấy người vĩnh viễn không gặp lại em đâu đó - Nó kéo hai nó đi

- Rồi, mấy ông còn đứng đực ra đó làm gì hả? ĐI mau thôi - Việt quay lại gọi hắn và Hưng đứng chơ chơ ra từ nãy đến giờ 

- Hả? Tụi này cũng phải đi sao?- Hai thằng đồng thanh

- Thế chẳng nhẽ mình tui đi với 3 nhỏ này à?Thôi đi đi, tiện mua đồ luôn - Việt nói

- Ờ - 2 thằng thở dài đồng thanh tiếp

Và thế là cả 6 đứa tụi nó lên xe limou của Nam phi thằng tới cửa hàng quần áo lớn nhất và cũng thuộc quyền sở hữa nhà họ Vũ...

- Oa oaoa...- Cả 3 đưa muốn hoa mắt luôn

- Anh đi lấy đồ cho Việt. Hum nay anh bao tất cả, cứ chọn thoải mái nhé - Việt cười, xoa đầu Linh

- He, hôm nay hai tiêu sang giữ vậy? Hai có mang đủ tiền không mà kêu trả tất - Nó nháy mắt tinh nghịch cười với hai nó

- Yên tâm đi, có phải chỉ mình anh trả đâu, còn 2 đại gia kia nữa àm - Việt cười hiền

- Hehe, vậy em không nể đâu đó nhà. Linh,Ly đi thui, hôm nay được 3 đại gia bo thì phải tiêu cho đã đó - Nó vẫy tay 2 đứa kia rồi kéo đi mất . Còn 3 thằng thì đang chảy mồ hôi hột thì tài khoản của mình bị 3 nàng lợi dùng sẽ thâm hụt khá nhiều ...

Hai nó đi lựa đồ cho nó, Hưng đi theo tụi nó còn hắn thì biến đi đâu đó mất 1 lúc ý rồi lại thấy lù lù xuất hiện(...tên này cứ như là mà ý) cùng đi theo tụi nó mua đồ luôn

- Việt ơi! Tui muốn mua bộ quần áo để đi chơi, chọn giùm tui đi - NHỏ Ly kéo kéo tay nó khi nó đang nghía mấy cái áo mới ở cửa hàng hiphop

- Ừ ừ, được để coi - Nó gật đầu, tay cũng với luôn mấy cái phông vùa tia

- ủa, Ly sao không tự chọn có phải hợp với ý mình hơn không? Sao phải nhờ chị Việt làm gì? - Linh thắc mắc

- Hì, Linh không biết hả? Việt chọn đồ chuẩn lắm đó, Việt chọn đồ cho tui mà tui còn thấy ưng ý hơn là mình tự chọn à. Trước giờ quần áo của Ly mỗi bộ đều là do Việt mua, chọn lựa và phối đó - Ly cười cực kì hạnh phúc, hãnh diện

- Vậy sao? - linh khá ngạc nhiên

- Ừ - Ly cười, gật đầu khẳng định chắc chắn luôn

- Chị, chị chọn đồ cho cả Linh nữa đi. Linh muốn mặc váy - Nhỏ Linh nũng nịu với nó

- Hai người này thật là...Thôi được rồi, đợi chút đi - Nó nói rồi chạy biến vào mấy gian hàng toàn váy với đồ điệu của con gái

Có 3 đứa tụi nó thôi mà làm khuấy động cả gian hàng quần áo luôn vì đồ tụi nó mua phải nhờ tới 3 chiếc xe đẩy lớn mới để đủ được, nào là: quần dài, quần dùi, áo phông, áo sơ mi, váy dạ hội, váy đi chơi,...không nhưng vậy còn phụ kiện đi kèm: khuyên tai, vòng tay, lắc chân, nhẫn, vòng vổ,trâm,...tất cả đều có đủ cả và chẳng hề rẻ tý nào cả. 2 tên loa ngồi uống nước nhìn tụi nó thôi mà cũng đủ thấy chóng cả mặt mày trong khi 3 nhỏ nhà ta chẳng hề có chút gì là mệt mỏi...

- Này, sao 2 người không mua đồ mà ngồi đực ra đây vậy ?- Việt bước đến

- Ờ, cầm cái gì mà lắm thế? - Hắn chỉ vào bộ đồ Việt cầm trên tay và 1 đống đồ nữa sau Việt

- Ờ, đồ của Việt Anh đó mà - Việt cười, ngồi xuống cạnh hắn

- Xì, ông đùa hả? mau trả lại đi, nhỏ đó nói có chết cũng không chịu mặc váy đâu. Lần trước tui đưa nhỏ ta cáy váy mấy triệu liền mà con nhóc lùn đấy vất vào mặt tôi không thương tiếc, sống chết không mặc luôn - hắn nhăn mặt nói, khi nhớ lại kí ức chả mấy tốt đẹp với nó

- Rồi ông xem - Việt nở nụ cười đầy ẩn ý

- Tạm gác truyện đó lại đi. Tui có chuyện muốn nói với 2 ông đây - Hưng lên tiếng, khuôn mặt nghiêng nghiêng xem chưng có truyện qua trọng lắm

- Tui muốn hủy cái luật ngớ ngẩn "Cấm yêu" của Thiên Long bang - Hưng nói rành mạch từng câu một

Đồ lùn! Đồ xấc xược!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ