Chương 20

399 9 0
                                    

- Chẳng phải chính cậu đã nhắc tụi này phải tuân thủ luật đó cơ mà, sao giờ lại muốn hủy? - Việt nhăn mặt

- Đấy là lúc Linh không có ở đây. Giờ bỗng dưng Linh về nước, tình cảm mà tui cố kìm ném bao năm lại trỗi dậy, tui không có cách nào ngăn mình không nhìn cô ấy, dõi theo từng bước chân cô ấy và yêu cô ấy từng giờ 1 nhiều lên cả - Hưng đan 2 tay vào nhau ánh mắt trầm, buồn nhưng đầy mãnh liệt hướng về phía tụi nó, chính xác là Hưng đang nhìn Linh- nhìn bằng đôi mắt trìu mến

- Thế mày không sợ Linh gặp nguy hiểm à? - Hắn hỏi

- Tao cũng đồng tình với quan điểm của Hưng. Tao nghĩ tao đủ sức để bảo vệ Ly Ly, còn Việt thì giao cho mày nhé - Việt nhìn hắn bằng ánh mắt cương nghị, nhìn hắn mỉm cười

- Mày...- hắn nhìn Việt nhăn nhó

- Thực sự tao cũng không hiểu rõ mình lắm nhưng tao nghĩ thay vì mình cứ ngồi đây đau đầu thì sao không giữ lấy họ...Nếu như cô ấy thực sự yêu mình thì tụi mình sẽ chọn thời điểm thích hợp nói với họ và cho họ lựa chọn theo mình để sống 1 cuộc sống nguy hiểm hoắc chọn 1 người đàn ông khác bình thường sống 1 cuộc sống hạnh phúc bình yên .Được chứ? - Việt nói, khuôn mặt cười hiền nhìn hắn đang đăm chiêu

- Tao thây ý đấy không hề tồi chút nào - Hưng hưởng ứng

- Thôi, được rồi, tùy tụi mày đó - Hắn thờ dài. Vì thực sự hắn không hề muốn hắn và nó kết thúc như vậy chút nào...

Đang nói chuyện thì điện thoại của Việt reo lên, Việt rút cái iphone 4 ra nghe (ôi, iphone 4 =~=)

- Alo!

- Anh đây, anh ra rồi đang ở sân bay Nội Bài rồi. Mấy đứa đang ở đâu vậy - Đầu dây bên kia vang lên

- A! Tụi em đang ở tòa nhà mua sắm "Hoàng Vũ" đấy, ngay trung tâm thành phố đó anh - Việt trả lời cực lễ phép (vậy mới biết người này uy quyền ntn)

- Ờ, rồi. 30' nữa anh sẽ tới. Thế nhé - Đầu dây bên kia nói

- Ok, bye anh - Việt cúp máy

- Ai vậy ?- Hưng hỏi

- Anh Thắng sắp tới rồi. Việt ơi - Việt trả lời và gọi nó

- Dạ - Nó lon ton chạy lại

- Nè, đồ đây. Mau theo anh thay đồ đi, 30' nữa anh Thắng tới rồi đó - Hai nó vội vàng kéo nó đi

- 30' nữa. Trời, lẹ lên hai không em về Anh bây giờ - Nó hét lên, rồi rít theo hai nó

Rồi hai nó dẫn nó đi làm tóc, trang điểm và thay đồ để gặp ông anh họ mà nó hết mực yêu quý và cũng là người duy nhất có tiếng nói với nó, hơn cả hai nó

- Phù, mệt quá - Việt bước tới chỗ hắn và Hưng, uống ực 1 cái hết cạn cả cốc nước

- Xong chưa?- Hưng hỏi

- Sắp, nó đang trang điểm với thay đồ với 2 đứa kia- Việt quyệt đi chỗ mồ hôi lấm tấm trên chán

- Tui không tin là nhỏ lùn đó chịu mặc đâu - Hưng vẫn không tin những gì Việt nói lắm

- Ha, để rồi xem. Nam, hôm nay tui sẽ tặng ông 1 món quà lớn đó- Việt quay sang nhìn hắn cười đầy ẩn ý

- Gì thế? - hắn nhíu mày nhìn khuôn mặt mờ ám của thằng bạn

- Bí mật - Việt 1 ngón tay lên miệng nói, xem chừng thần bí lắm đây

Gần 30' sau thì 1 chiếc xe BMW X6 đen bóng đỗ ngay trước của tòa nhà mau sắm "Hoàng Vũ", 1 người con trai cao hơn 1m80 mắc 1 bộ vest đen lịch sự, đầu tóc gọn gàng, gương mặt điển trai thanh tú bước vào trong những ánh mắt đầy ngạc nhiên của các nhân viên vì sự đẹp trai, quyến rũ nhưng cũng không kém phần lịch thiệp, lịch lãm của người thanh niên đó. Người đó cất tiếng gọi khi nhìn thấy Việt, Hưng và hắn đang đứng nói truyện:

- Việt

- a! Anh Thắng - Việt mừng rỡ

- Hì, chao anh - Hưng chào, cười nhìn người đó đầy đau khổ

- Hả? Hưng...cậu...Vậy không lẽ cậu gặp nó rồi à? - Thắng không dấu khỏi sự ngạc nhiên khi thấy Hưng

- Dạ phải, đụng thẳng mặt luôn - Hưng gật đầu chán nản

- Đây là...??- Hắn lên tiếng sen vào

- À! Quên mất không giới thiệu với cậu đây chính là người mà nhỏ Việt hét trong điện thoại đó, Anh Lee Ryan hay chính là Vũ Anh Thắng - Hưng cười, giới thiệu

- Um, chào anh - Hắn gật đầu chào, dơ tay bắt tay anh Thắng

- Chào cậu, cậu là? - Thắng mỉm cười bắt tay hắn

- Cậu ấy là Vũ Anh Nam. Đại thiếu gia nhà họ Vũ đó anh - Việt giới thiệu

- Ồ! Tôi đã nghe danh nhà họ Vũ rồi, rất vui được biết cậu - Thắng cười tươi

- Hì! Anh sang nhanh hơn em tưởng đấy, em cứ nghĩ nếu nghe theo nhỏ Việt đó thì bét cũng phải đêm anh mới tới được đây - Hưng cười tinh nghịch

- hì! Tại tiểu thư Việt Anh đã đích thân gọi sang anh mà không về nhanh thì Việt từ mặt anh quá. Nửa đêm mới mò về thì đảm bảo nó cho anh ngủ ngoài khỏi bước chân vào nhà họ Hoàng luôn - Thắng nói, mặt khẽ nhăn lên khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh chẳng mấy tươi đẹp đó

- Vậy lúc Việt nó gọi là anh về luôn hả? - Việt hỏi

- Chứ sao nữa, anh phải dùng máy bay riêng đi đó. Nghe giọng là biết nó cáu như thế nào .Haizzzz- Thắng thở dài

- Chậc, nhất nhỏ Việt đó rồi con gì - Hưng tặc lưỡi

- Hì, à Việt, Việt Anh nó đâu rồi sao anh không thấy? - Thắng nhìn sung quanh kiếm Việt

- Em đây - Giọng nói nó vang lên phía sau Thắng

Nó bước ra với 1 vẻ đẹp hoàn toàn khác so với thường ngày khiến tất cả mấy thằng ở đó đều sững sờ và ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó. Mái tóc đem tém thường ngày của nó cả tháng không cắt nên mọc dài ra rất nhiều đã được Việt sửa thành tóc vic vừa nữ tính vừa không quá điệu đà rất hợp với nó, làm da trắng nõn nà của nó h mới thực sự nổi khi nó diện trên mình 1 chiếc váy mày đen ôm sát ở phần ngực và phần váy dười ôm lấy hông nó xuông thẳng tới ngang đùi và chiều cao của nó được gian lận thêm 10 phân khi nó đeo 1 đôi giầy cao gót màu đen hở ngón. Tay đeo chiếc lắc bằng bạc, tai đẹp khuyên hình thập giá, chân đeo 1 chiếc lắc có 1 quả chuông nhỏ kêu leng keng vui tai. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ: mắt được kẻ đen để nhấn thêm vào đôi mắt to tròn long lanh của nó, mi cong, môi đỏ được tô thêm chút son bóng, làm da trắng mịn chẳng cần phấn được điểm thêm 1 chút phấn má hồng nhẹ nhàng khiến nó thực sự lung linh, sinh đẹp chẳng kém bất cứ 1 đứa con gái hay là tiểu thư nào cả khiến cho trái tim tên nào đó xao xuyến lạ thường...

- Sao, không tồi chứ? Món quà đặc biệt tao tặng mày đấy, ngắm cho kỹ vào không sau này lại tiếc đấy - Việt vỗ vai tên bạn mặt đang thộn ra nhìn nó chằm chằm, k chớp mắt

Hắn không nói gì vẫn đứng chôn chân tại đó nhìn nó

Nó nhẹ nhàng bước lại, theo sau là 2 nhỏ bạn cũng diện bộ đầm đẹp không kém cạch chút nào khiến cho 2 tên kia tim cũng muốn rớt luôn. Tiến lại, nó nở 1 nụ cười tươi với người đang đứng cạnh hai nó và người đó cũng dù không phải mới chỉ nhìn thấy nó mặc đồ nữ lần đầu nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên như 3 tên kia...

- Nè, đừng nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy được không? Ngài Lee Ryan, bất lịch sự quá đó - Nó nhíu mày nhìn anh Thắng

- Hì, anh thực sự ngạc nhiên đó, em đẹp lắm cô công chúa nhỏ của anh ạ - Thắng tiến lại gần nó, ôm nó vào lòng và khẽ đặt lên má nó 1 nụ hôn nhẹ (bí nhiều thôi cũng đủ làm 1 tên tức muốn xì khói đấy)

- Xì, bỏ em mấy năm liền ở Việt Nam giờ còn bày vẽ khen à? Em không gọi khéo anh cũng chẳng thèm về đâu chứ gì, khéo quên luôn đứa em này rồi - Nó nhăn mặt giận dỗi

- Đâu có đâu, đừng giận. Chẳng phải em gọi và anh đã ngay lập tức về luôn đấy sao? - Thắng nhìn nó cười đầy trìu mến

- Hừ, tạm tha cho anh đó - Nó cười toét

- Chậc, đúng là chỉ có Việt Anh gọi mới làm hai gác mọi công việc lại chứ em thì chắc có khướt à, hai nhỉ? - Linh nũng nịu

- Hì, em gái. Em lại nói oan cho anh rồi, anh cũng yêu em lắm mà - Thắng xoa đầu cô em gái đang bày trò dỗi mình

- Nè, em không được ghen với chị đâu nhé. Thôi anh, lại đây em giới thiệu cho anh 1 người quan trọng lắm lắm- Nó búng nhẹ lên chán Linh rồi kéo anh Thắng lại chỗ nhỏ Ly

- Gì thế em? - Thắng bước theo nó, hỏi

- Đây, giới thiệu với anh cô bé xinh xinh này. Nó là Quách Ly Ly - Đại tiểu thư độc nhất của nhà họ Quách đó. ANh thấy nó xinh không?Thui hay anh rước nó về Anh làm vợ luôn đi cũng được.- Nó cười toe toét

- Việt - Nhỏ Ly nhéo nó

- Nhóc, ăn nói vớ vẩn anh đánh cho bây giờ? - Hai nó cốc vào đầu nó 1 cái đau điếng rồi kéo Ly ra phía sau mình

- oái, sao 2 người lại liên thủ đánh em. Ý gì đây ?- Nó lườm Ly, nhìn hai nó cười tinh nghịch

- Đâu có ý gì đâu - Nhỏ Ly bị nó chọc cho mặt đỏ bừng

- Được rồi, Việt đừng đùa bạn em nữa. Chào em, anh là Thắng, rất vui được biết em - Thắng nói chìa tay ra trước mặt Ly

- Dạ, chào anh ạ - Ly cười tươi, bắt tay với Thắng

- A! Cũng muộn rồi đấy. mấy đứa đã ăn uống gì chưa? Anh đãi mấy đứa đi ăn - Thắng nhìn đồng hồ rồi hỏi tụi nó

- Chưa, em đi lựa đồ suốt cả buổi chìu nè. Đói muốn xỉu luôn rồi, anh phải đãi em ăn cái gì ngon ngon vào đấy- Nó xoa xoa tay vào cái bụng xẹp lép của mình

- Rồi, vậy đãi mấy đứa 1 bữa lẩu luôn nhé. Anh biết 1 nhà hàng lẩu khá ngon đó .Chịu không?- Thắng mỉm cười, xoa đầu nó

- Chịu liền - Nó reo lên sung sướng 

Đồ lùn! Đồ xấc xược!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ