Phần 1:
Ngày hôm sau.
Trong khi chúng tôi đang ăn ở một quán bar, tôi đã thông báo với hai người họ rằng.
"Tôi muốn tìm kiếm một chút trên đường và dừng chân một thời gian ngắn ở Vương quốc Shirone."
Hai người họ nghiêng đầu và rồi gật.
"Hiểu rồi."
"Đã rõ."
Không có câu hỏi như là "tại sao?" hay là "vì lý do gì?".
May là họ không muốn hỏi lý do tại sao.
Tôi muốn đi theo hướng đó và nói chuyện về Hitogami ít nhất có thể.
Tôi quyết định vậy và cảnh giác, nhưng thật sự tôi không biết phải giải thích như thế nào về những chuyện liên quan đến Hitogami, nó khiến đầu tôi đầy sự lo lắng.
Ruijerd đã thấy tôi như thế nào tối hôm qua và có vẻ như anh ta đã đi đến kết luận của mình.
Rất có thể, anh ta đã nhận ra là tôi đang giấu điều gì đó.
Trong suy nghĩ của anh ta có thể đã theo hướng nào đó, như là tôi đang giấu mình bị bệnh nào đó. Không, Hitogami như một con quỷ gây bệnh tật, nên có thể đó cũng không phải là sai.
Eris thì vẫn như mọi khi.
"Shirone à? Nơi sư phụ của Rudeus ở phải không?"
Sau khi nghe câu đó từ Eris, hình dáng một cô gái xuất hiện trong đầu tôi.
Roxy Migurdia.
Phải rồi.
Cô ấy chắc là ở Shirone.
Hitogami có nói là gửi bức thư cho một người quen.
Đầu tiên tôi đã tự hỏi không biết đó là ai, nhưng nếu nói đến người quen mà tôi sẽ gửi thư thì chỉ có một người.
Rất có thể là nhờ sự trợ giúp từ cô ấy.
Roxy là người mà tôi có thể tin cậy được.
Hitogami thỉnh thoảng lại có những đề xuất có lý.
"Ừ. Người mà tôi kính trọng nhất là... cô giáo."
Sư phụ là từ tôi định nói ra, nhưng cuối cùng tôi đã thay đổi.
Nghĩ lại thì, tôi bị cấm gọi cô ấy là sư phụ.
Gần đây, tôi có nói "sư phụ tuyệt vời, tuyệt vời lắm" tới nhiều người khác nhưng mà...
Thôi, không sao.
"Phải rồi, nếu là người mà Rudeus kính trọng thế thì chúng ta cần phải dừng chân đến ghé thăm. Có thể cô ấy sẽ giúp đỡ chúng ta bằng cách nào đó."
Eris gật đầu tự thuyết phục mình trong khi nói vậy.
Roxy.
Bởi vì cô ấy tuyệt vời, nên nếu là cô ấy, thì chúng ta nhất định sẽ trở thành một lực lượng vững mạnh. Rõ ràng là vậy.
Mà, Roxy là một pháp sư cung điện hoàng gia.
Có lẽ cô ấy còn bận rộn nên tôi không muốn làm phiền cô ấy quá nhiều.
Có thể tôi sẽ là một mối bận tâm và tôi không muốn cho cô ấy thấy học trò đáng thương hại của cô ấy.
Mặc dù ngay cả khi dùng tìm kiếm làm vỏ bọc, nhưng việc tôi muốn gặp cô ấy sẽ không đổi.
Tôi muốn cảm ơn cô ấy vì từ điển ngôn ngữ Quỷ Thần.
Nếu không có nó, tôi hiện giờ có thể vẫn còn đang ở Lục địa Quỷ.
Thật là tiếc vì nó đã mất trong vụ dịch chuyển.
Nó là thứ nên được dùng cho làm bản thảo và được bán trên toàn thế giới.
"Ta muốn gặp cô giáo của Rudeus."
"Humu, em cũng muốn."
Có vẻ Eris và Ruijerd đều quan tâm đến chuyện này.
Có thể là bởi vì tôi đã nêu tên Roxy và khen cô ấy nhiều trên hành trình.
Tôi tự hào vì Roxy là cô giáo của tôi. Đó là điều bình thường mà tôi sẽ không xấu hổ khi cho mọi người khắp nơi biết điều đó.
"Vậy, một khi chúng ta đến Vương quốc Shirone, tôi sẽ giới thiệu mọi người."
Trong khi giữ lời hứa như vậy, chúng tôi lên đường tiếp tục hành trình.
Phần 2:
Đầu tiên chúng tôi sẽ tiến dọc theo đường cao tốc và đi qua Thủ đô của Vương quốc Long Vương, Wyvern.
Từ thủ đô, có hai con đường sang bên Đông và bên Tây của Núi Long Vương.
Một tuyến đường đi thẳng về phía bắc.
Và một tuyến đường khác đi thẳng về phía tây.
Bình thường, chúng ta sẽ chọn con đường đi phía bắc.
Chúng tôi định ở lại thủ đô Wyvern khoảng 1 tuần.
Nếu chúng tôi theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi lẽ ra phải ở đó khoảng 3 ngày, nhưng xe ngựa mới mua đang cần thời gian để sửa chữa lại.
Rốt cuộc thì, hàng đã qua tay giá rẻ không đảm bảo chất lượng.
Nếu là thứ được làm từ đá hay sắt thì tôi có thể xử lý bằng cách nào đó, nhưng tôi không thể dùng phép lên gỗ.
Chúng tôi đưa thêm chút tiền cho thợ sửa để anh ta sửa nó nhanh hơn.
Chúng tôi đang không vội.
Ở cảnh mà Hitogami cho tôi thấy, Aisha bị bắt bởi hai người đàn ông.
Tôi lo lắm, nhưng Hitogami có nói là tôi sẽ xuất hiện đúng lúc đó.
Nếu vậy, kể cả vụ xe ngựa hỏng này, có thể là do bàn tay của định mệnh điều khiển.
Nhiều khả năng, nếu tôi không nhanh lên, tôi sẽ không thể đến kịp lúc đó.
Tôi cần phải bình tĩnh lại...
Trong khi đang nghĩ vậy, chúng tôi đi xung quanh và đến một số nơi ở Wyvern.
Vương quốc Long Vương là đất nước lớn thứ 3 trên thế giới này.
Địa điểm của nó nằm ở phần phía Nam của lục địa Trung tâm và có bốn vương quốc chư hầu dưới nó.
Có vẻ như trong quá khứ, vương quốc này từng là một trong nhiều quốc gia lớn ở phía Nam, nhưng rồi nước này đã đánh bại kẻ cai trị của Núi Long Vương phía tây bắc, Long Vương Kajakuto. Sau khi có được một lượng tài nguyên khoáng sản lớn trên lãnh thổ của Kajakuto, họ đã trở thành thế lực kinh tế nổi trội và nhanh chóng phát triển trở thành một vương quốc lớn mạnh.
Là nơi sinh ra của 48 thanh kiếm phép đã nằm rải trên khắp thế giới và là nơi của nhiều câu chuyện về anh hùng Bắc Thần được kể lại.
Là nơi với nhiều giai thoại, nhưng có vẻ như nơi đây truyền thống không thực sự là quan trọng.
Một đất nước cảm giác giống như là Mỹ vậy.
Ở thành phố này, có nhiều các thợ rèn và đạo trường kiếm thuật.
Sau khi nhìn qua bên trong đạo trường, có nhiều trẻ em ở đây đang được dạy.
Có vẻ như người ta ở đạo trường cho đến khi lên cao cấp là chuyện phổ biến.
Sau khi thử nhìn qua, Eris cười bằng mũi nói rằng chúng chẳng giỏi gì, khiến Ruijerd quở trách cô ấy.
Giờ thì, chúng tôi đang đi thu thập thông tin về những người mất tích ở thành phố này.
Một trong những cấp dưới của Paul ở Hội mạo hiểm. Anh ta nói với chúng tôi rằng đất nước này không có thông tin quan trọng nào.
Dù sao thì, từ đó đến nay cũng đã được một thời gian dài rồi, có vẻ sẽ không dễ dàng gì để tìm được những người mất tích.
Sau đó, tôi đi nghiên cứu giá cả thị trường.
Wyvern là một thành phố nơi những đặc sản của cả lục địa Milis và lục địa Trung tâm đều được bán.
Có rất nhiều các nguyên liệu thành phần ở đây.
Xét về thị trường, tôi cuối cùng đã thấy nó. Tô thấy gạo đang được bán.
Gạo... Đó là gạo.
Màu có hơi vàng, nhưng nhất định đó là gạo.
Cái cách mà nó được dùng ở đất nước này, dùng một chiếc thìa để ăn dễ hơn, được dùng như là cơm thập cẩm hay cháo vậy. Có hơi khác so với những gì tôi đang tìm kiếm.
Tôi muốn ăn cơm trắng. Nếu không có, thì tôi sẽ tự làm, tôi đang xúc động đây. Tôi không có kĩ năng nấu cơm, nhưng tôi sẽ lắng nghe cẩn thận cách nấu từ người ở cửa hàng.
Ba đấu gạo tôi mua đã được đặt cẩn thận trong một chiếc nồi tôi làm từ phép hệ đất. Và rồi làm theo công thức mà tôi đã được dạy từ người ở cửa hàng, tôi đã nấu cơm.
Ở bên cạnh tôi có chuẩn bị trước cả muối và trứng. Với bộ mặt nghiêm túc, tôi đã dùng lửa để nấu và trong lúc đó Eris xuất hiện.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Thí nghiệm thôi."
"Hửm?"
Tôi không nghĩ Eris sẽ có bất cứ hứng thú gì, nhưng ngay sau đó cô ấy bắt đầu hành vi như mọi khi của mình, cô ấy nhìn nó. Hình như cô ấy có hứng thú.
Tôi lật một cái đồng hồ cát tôi mượn từ chủ quán rượu và rồi tăng hỏa lực.
Tăng nhiệt độ là một mẹo, theo lời người đàn ông ở cửa hàng.
Sau khi tôi lật đồng hồ cát hơn ba lần, tôi nhỏ lửa lại. Và rồi thêm hai lần lật đồng hồ cát. Cuối cùng tôi đã tắt lửa, và lật đồng hồ cát hai lần nữa.
"Xong rồi."
"Thật sao?"
Sau lời thì thầm rõ ràng đó, Eris dừng việc cô ấy đang làm và tiến tới ngồi bên cạnh tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương của Eris đang tỏa ra. Đó là một mùi thơm. Tuy nhiên, bây giờ đây cảm giác thèm của tôi không phải là dục vọng mà là thức ăn.
Cô ấy đang nhìn cái nồi với vẻ mặt hào hứng. Tôi cũng hào hứng trong khi nấc cái nắp lên. Mùi của cơm tỏa ra.
"Thơm thật, Quả đúng là Rudeus."
"Chúng ta còn chưa thử xem thế nào..."
Trong khi lẩm bẩm vậy tôi nhặt một ít cơm bằng tay và đưa chúng vào miệng.
... Hừm.
"45 điểm."
Vị và cảm giác khác xa so với những gì tôi nhớ. Nếu tôi xếp hạng nó bằng tiêu chuẩn gạo của Nhật hiện nay, nó thậm chí còn không đến hạng C. Không biết nó như thế này là bởi vì gạo không phải là lương thực chính ở đất nước này.
Nó khô và vô vị, và lại còn cứng. Màu có hơi vàng nữa. Tôi đoán chắc là cũng do một phần kĩ năng nấu nướng của tôi, nhưng cũng do cả nguyên liệu ban đầu không tốt nữa.
Thực ra tôi muốn cho nó đúng 30 điểm thôi, nhưng vì nó là cơm đầu tiên mà tôi được ăn trong một thời gian dài không quá dở. Ngực tôi đầy nỗi nhớ. Vì lý do đó, nó đã được + thêm 15 điểm.
"Itadakimasu."
"Ể? Khoan đã Rudeus, trứng... sống..."
Tôi mở to miệng ra và nhận một miếng cơm màu vàng. Ưm, vị còn sống.
Lúc này tôi thử thêm nhiều muối hơn, nhưng vị cũng không thay đổi gì nhiều. Sau khi ăn nó như thế này, vị của trứng có hơi khác. Có lẽ là do trải nghiệm theo cách mới mẻ này khác với những gì ta ăn ở Nhật Bản.
Dù sao thì, xì dầu là thứ cần thiết. Không biết có thể tìm thấy được xì dầu ở trên thế giới này được không. Nếu không, tôi muốn tìm nguyên liệu để làm ra nó.
Trong khi đang nghĩ, tôi nuốt ực cơm.
"Hamu...hafuhafu, hafu!!!"
".. có ngon không?"
Đáp lại câu hỏi của Eris, tôi tạo một chiếc bát thứ hai bằng phép hệ đất. Rồi tôi lấy cơm và rắc muối lên trên và đưa nó cho Eris.
Nhân tiện tôi cũng tạo ra một chiếc thìa và đưa nó cho cô ấy. Thứ dành cho người mới ăn.
"Ê, chỉ thế này thôi à?"
"[Ực]"
Tôi lặng lẽ gật đầu. Gạo có thể được ăn chỉ mình gạo. Đó là lý do tại sao mà nói được coi là lương thực chủ yếu. Tôi không khoác lác, trong kiếp trước thời hoàng kim của tôi, tôi đã từng ăn cả một núi cơm như là thức ăn chủ yếu của mình.
Từng có thời gian dùng cơm nắm như một món ăn. Miễn là có gạo trắng, thì ở tuổi đó tôi có thể ăn được.
"Hmmm..."
Eris đang ăn trong khi đang loay hoay và làm vẻ mặt rắc rối. Dù sao thì cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng mà, sau khi bỏ trứng lên trên cơm...
"Ừm, ngon hơn rồi."
Cô ấy nói như vậy trong khi đang nhai đầy trong miệng.
Sau cùng thì, cơm trộn trứng sống là tốt nhất. Một bữa ăn hoàn chỉnh.