Chapter 63: Quyết định của cô chủ

45 0 0
                                    


Lời của tác giả: Chương này diễn tả có hơi gợi cảm chút, tôi đã cố để giữ cho nội dung ở độ tuổi +15 nhưng có thể rốt cuộc là đã vượt qua độ tuổi này, nên ai đang đọc chương này cảm thấy không thích những diễn biến tiếp theo thì nên lưu ý và tránh chúng.

Lời của người dịch: Dịch xong mình chẳng thấy là tác giả đã cố tý gì cả.

Phần 1:

Vào thời điểm cuộc họp đã kết thúc, mặt trời cũng đã lặn.

Tôi trở về phòng của mình.

Một căn phòng với đồ nội thất ở mức tối thiểu.

Tôi đang chuẩn bị sắp xếp hành lý của mình nhưng do không cảm thấy bất kì động lực nào nên tôi đã nằm xuống giường.
Cơ thể tôi chìm xuống chiếc giường cứng.
Có vẻ như tôi mệt hơn là tôi tưởng.

"Phù..."

Tôi không nghĩ là hôm nay mình đã làm gì đó để mà mệt mỏi kinh khủng đến thế này.
Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi đến tận sâu bên trong.
Có thể là do tinh thần mệt mỏi.
Không, không phải vậy.

Có thể là do tôi đã bị sốc.
Sauros, Philip, Hilda.
Tôi không quá thân với họ, nhưng nếu tôi nhắm mắt lại tôi vẫn có thể nhớ.
Thời gian khi Ông già Sauros đến kiểm tra Eris khi chúng tôi đi ra ngoài để xem vùng quê.
Philip, với nụ cười tà ác, hỏi tôi gia nhập với anh ta vào việc chiếm quyền lực ở gia tộc Boreas.
Hilda nói với tôi rằng là hãy trở thành con trai của họ và cưới Eris.

Họ đã không còn ở thế giới này nữa.

Hơn nữa, dinh thự đó thậm chí cũng không còn.
Ngôi nhà to lớn đó, nơi những giọng nói sẽ vang lên cũng không còn.
Phòng tiệc nơi tôi đã khiêu vũ với Eris, tòa tháp nơi tôi làm gián đoạn mối tình của ông già Sauros, số lượng lớn các giấy tờ và sách, tất cả đều đã biến mất.

Không chỉ dinh thự này. Mà cả làng Buena nữa.

Tôi vẫn chưa tận mắt thấy, nhưng cái cây và Zenith đã quan tâm chăm sóc rất nhiều, cái cây mà Roxy đã lỡ tay đốt bằng phép cấp Thánh, cái cây to lớn Sylphy và tôi đã chơi cùng với nhau, tất cả đều đã biến mất.

...Tại sao khi nhớ đến Làng Buena, tôi lại nhớ đến những cái cây đó nhiều đến vậy?
Mà, gì cũng được.

Dù sao thì, mọi thứ đều đã biến mất.

Tôi nghĩ mình đã hiểu khi Paul kể cho tôi, nhưng sau khi tận mắt thấy, nó còn sốc hơn là tôi tưởng.

"Phù..."

Sau khi thở dài lần thứ hai, *cộc cộc*. ai đó đang gõ cửa.

"...Vào đi."

Người bước vào là Eris.

"Chào buổi tối, Rudeus."
"Eris, cô cảm thấy tốt hơn chưa?"
"Tôi ổn rồi."

Nói vậy xong Eris đứng trước mặt tôi với tư thế thường lệ.
Trông không giống như là cô ấy cảm thấy buồn rầu.
Quả đúng là Eris.
Sau khi biết được rằng gia đình mình đã bị toàn diệt, cô ấy còn mạnh mẽ hơn cả tôi.

Không, cô ấy thực ra là vẫn còn cảm thấy buồn.
Bình thường thì cô ấy sẽ không thèm gõ cửa cơ.
Cô ấy sẽ đá tung cửa vào.

"Ừm, tôi đã nghĩ liệu sau này sẽ thành ra vậy không."
"Vậy sao..."

Eris nói như thể là chuyện đó chẳng là gì cả.

Trước đây cô ấy nói là đã chuẩn bị tâm lý trong trường hợp chuyện này xảy ra.
Rằng cô ấy đã chuẩn bị cho khả năng là gia đình của cô ấy đã không còn.
Đó là điều mà tôi không thể làm được.
Ngay cả cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là ở đâu đó ngoài kia Zenith vẫn đang còn sống.
Kể cả khi tôi hiểu trong đầu mình rằng khả năng cô ấy đã không qua được rất là cao.

"Eris, cô định làm gì từ giờ trở đi?"
"Tôi định làm gì ư?"
"Ừm, cô đã nghe chuyện từ Alphonse chưa?"
"Tôi có nghe. Nhưng mà, cũng chẳng quan trọng."
"Chẳng quan trọng..."

Eris đang nhìn thẳng vào tôi.
Đột nhiên, tôi nhận ra rằng, cô ấy ăn mặc khác với mọi khi.
Eris đang mặc đồ một mảnh màu đen mà cô ấy đã mua ở Milishion.
Đồ một mảnh màu đen rất hợp với mái tóc màu đỏ của cô ấy, gần như là một bộ váy.
Có lẽ là bởi vì chất liệu mỏng, mà ngực cô ấy đã nhô rõ ra.
Hử?
Đó là vì cô ấy không mặc áo lót ngực.

Sau khi nhìn kĩ hơn tôi nhận ra là tóc của cô ấy có hơi ướt.
Có vẻ như cô ấy vừa mới tắm.
Không chỉ vậy, tôi có thể ngửi thấy hương thơm khác với thường ngày.
Gì vậy?
Tôi đã từng ngửi thấy nó trước kia. Nước hoa ư?

"Rudeus. Giờ tôi chỉ còn có một mình."

Một mình?
À, ra vậy.
Gia đình của cô ấy đã không còn.
Cô ấy vẫn còn em họ cùng chung huyết thống, nhưng không phải là gia đình.

"Và, tôi đã lên 15 tuổi rồi."

15 tuổi à.... nghe xong tôi đã hoảng hốt.
Là khi nào?
Sinh nhật cô ấy là khi nào?
Sinh nhật của tôi thì là 1-2 tháng sau nữa thì phải.
Vì vậy, chắc là phải hơn 1 tháng trước rồi.
Tôi đã không nhận ra.

"Ừm, xin lỗi nhé, tôi đã hoàn toàn quên béng đi."

Là khi nào vậy?
Tôi không nhớ là mình đã thấy dấu hiệu nào cho thấy sắp đến sinh nhật.
Nếu là Eris, bình thường thì cô ấy sẽ trở nên ầm ĩ khi sắp đến sinh nhật của cô ấy.
Hình như có một ngày Eris đã làm gì đó không bình thường?
Tôi không thể nhớ ra được.

"Rudeus đã quên, nhưng đó là ngày mà Ruijerd nói rằng tôi đã trở thành người lớn."
"A."

Là ngày hôm đó ư.
Tôi nhớ rồi, ngay giữa đường, giờ tôi đã hiểu, đó là lý do, đó là lý do tại sao mà Ruijerd nói với Eris rằng cô ấy giờ đã trở thành người lớn.
Tệ rồi đây, tôi đã làm cô ấy thất vọng.
Tôi thực sự đã không nhận ra...

"Ừm, vậy giờ tôi sẽ đi chuẩn bị món quà gì đó nhé? Có thứ gì mà cô muốn không?"
"Phải rồi, có một thứ mà tôi muốn."
"Là gì vậy?"
"Một gia đình."

Tôi không nói lên lời.
Đó là thứ mà tôi không thể chuẩn bị được.
Tôi không thể hồi sinh người đã chết.

"Rudeus, hãy trở thành gia đình của tôi."
"Ể?"

Tôi đột ngột nhìn vào khuôn mặt Eris trong bóng tối và khuôn mặt đó đang đỏ ửng.
Là thế sao.
Một lời đề nghị sao?
Không, không thể nào.

"Đó là, vậy, cô muốn mối quan hệ chị gái em trai sao?"
"Mối quan hệ như thế nào cũng không quan trọng."

Với một khuôn mặt đang đỏ ửng đỏ đến tận tai, Eris đang tránh nhìn vào mắt tôi.

"Tức là, ừm, hãy ngủ cùng với nhau đi, nghĩa là vậy."

Thế nghĩa là gì chứ?

Bình tĩnh nào, hãy nghĩ về nghĩa của câu đó.
...Ngủ cùng nhau.
Tức là, với mọi chuyện đã xảy ra vừa qua, Eris đã sốc.
Để chữa lành vết thương trong lòng mình, cô ấy muốn biết rằng mình không chỉ có một mình và muốn cảm nhận lấy hơi ấm của người khác.
Gia đình.
Trong trường hợp này là giả vờ chơi trò gia đình. Nhưng mà...

"Mặc dù hôm nay cô cảm thấy cô đơn, nhưng tôi có thể làm gì đó hơi quá đấy?"

Một đêm trong quá khứ tôi đã nói điều tương tự như thế này.
Thực sự thì, tôi không có tự tin.
Tôi không có tự tin để tôi có thể giữ mình trong khi đang nằm cùng giường và cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Eris.
Eris chắc là đã hiểu rõ được điều này rồi.

Rồi...

"H-Hôm nay không sao đâu."
"Tôi đã từng nói với cô trước kia rồi, tôi sẽ không thể dừng lại được đâu."
"Tôi có nhớ. Hôm nay, cậu có thể làm thế với tôi."

Nghe thấy câu trả lời đó, tôi chỉ tiếp tục nhìn vào gương mặt của Eris.
Nghĩ về những gì mà tôi đã nghe.
Nhưng.
Nếu cô nói như vậy thì, thanh kiếm của tôi sẽ sáng lên đó biết không?

"S-Sao bỗng nhiên cô lại nói vậy?"
"Không phải chúng ta đã hứa với nhau khi tôi 15 tuổi sao?"
"Tôi nghĩ chúng ta nói là khi tôi lên 15 tuổi chứ?"
"Không quan trọng đâu."
"Có quan trọng đấy."

Thật kì lạ.
Có gì đó rất là kì lạ.
Nghĩ xem nào, cái gì kì lạ chứ?

Phải rồi.
Tức là Eris đang cô đơn.
Có thể cô ấy đang trong sự tuyệt vọng.
Tôi đã từng trải nhiều cảnh như thế này trong Ero game rồi.
Khi ai đó chết, họ sẽ đến bên người kia để an ủi họ.
Và một mối quan hệ thể xác đã được buộc.

Tuy nhiên, nếu tôi đụng tay đến cô ấy, thì không phải là tôi đang lợi dụng lúc yếu mềm của cô ấy sao?
Liệu tôi có thật sự muốn vậy?
Cái chỗ vô dụng nhất của tôi đang hét lên "Thoát khỏi kiếp trai tân đê!" và đang cảm thấy cực kì phấn khích.

Nhưng, không phải sẽ tốt hơn nếu làm điều đó trong hoàn cảnh bình thường hơn sao?
Tôi không nghĩ rằng là chúng ta nên làm trong trạng thái tinh thần như thế này.
Nếu chúng ta làm điều đó trong khi cả hai đều đang đau khổ về mặt tình cảm.
Sau này, chúng tôi có thể sẽ cảm thấy hối hận.

A, nhưng mà, cơ hội để Eris nói không sao đâu có thể sẽ không bao giờ đến lần nữa.

Trong trường hợp Eris sẽ đến nơi ở của Piremon, chắc chắn là lời hứa 15 tuổi sẽ bị xóa bỏ.
Không, ngay từ đầu, nếu Eris bị ai đó lấy đi lần đầu tiên...

Làm đi.
Tôi muốn làm điều đó.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình không nên làm vậy.
Tôi là một nhân vật chính thiếu quyết đoán trong harem.
Một kẻ hèn nhát khi đến lúc phải tỏ ra bản lĩnh đàn ông.
Nhưng, trong thực tế khi đến lúc đó tôi lại đi rút lui.
Tôi không thể nghĩ ra được lời nào tốt đẹp cả.
Lựa chọn tốt ưu nhất là gì đây.
Tôi có cảm giác là mình sẽ thấy hối hận ở bất cứ kết quả nào mà tôi đã quyết định.

Tôi dám chắc là mình sẽ hối hận hai năm sau đó.
Mong đợi Eris đang ở trên giường bị buộc lại bằng ruy băng ở sinh nhật thứ 15 của tôi.
[Tôi là quà sinh nhật của cậu đó! Tôi có thể sẽ sơ ý đánh cậu, nên tôi đã tự trói mình rồi, cứ làm gì cậu muốn với tôi đi!]
Làm như là chuyện đó thật sự sẽ xảy ra vậy.

À, không, chờ đã.
Tôi mới vừa suýt chết xong.
Lúc đó khi tôi sắp chết tôi đã cảm thấy thực sự rất hối hận.
Nghĩ về chuyện mình vẫn còn điều gì đó phải làm.
Ai biết được liệu hai năm sau tôi vẫn còn sống hay không?
Tôi đã ở trong những hoàn cảnh nguy hiểm từ đó đến nay.
Liệu có tốt hơn nếu như ném đi sự hối hận và cứ thế mà làm luôn?
Không, nhưng mà....

"...Thiệt tình!"

Trong khi tôi đang chìm vào trong suy nghĩ.
Eris lẩm bẩm một mình vào ngồi lên đùi tôi.
Và đối mặt với tôi quàng tay mình vào cổ tôi.
Gương mặt xinh đẹp của Eris và bộ ngực đã cháy nắng lộ ra ngay trước tầm nhìn của tôi.
Khi cô ấy nhận ra thứ gì đó ở đùi của mình và cô ấy mở miệng ra chút.
Và gương mặt của cô ấy ngày càng đỏ hơn.

"Đây là gì..."
"Bởi vì Eris trông dễ thương đó."

Eris thở dài và ép cặp đùi vào mũi thanh kiếm.
Cảm giác đó quá mềm mại và dễ chịu.
Thanh kiếm sáng hơn bao giờ hết.

"Điều này chỉ xảy ra khi cậu thấy hưng phấn sao?"
"Yup."
"Không phải là cậu không muốn làm chuyện đó với tôi đúng không?"
"Yup."
"Cậu có quan tâm đến cho Cha và Ông nội không?"
"Yup."
"Ngay cả khi cậu nói rằng chúng ta không thể?"
"...Yup."

Tôi gật đầu ở câu cuối cùng.
Ánh nhìn của tôi đã đổ dồn vào ngực và gáy của cô ấy.
Tôi cảm thấy cặp đùi mềm mại và cảm giác của bộ ngực đang ấn vào tôi.
Hít một hơi cảm nhận mùi hương thơm của cô ấy.
Cơ thể tôi giờ đã chỉ còn bản năng.
Tôi tập hợp lại những mảnh nhỏ cuối cùng của lý do tại sao không nên và nói.

"Lời hứa... Không phải là chúng ta đã hứa? Không làm chuyện đó cho đến khi 15 tuổi sao."

Tất nhiên, nói ra thì là vậy.
Thực sự thì, giờ đây tôi chả quan tâm gì đến lời hứa nữa.
Tại sao tôi lại cố kháng cự chứ, thật là nhập nhằng.

Nghe thấy lời của tôi, Eris thở dài và nói.

"Nè, Rudeus. Tôi đã học được trò này từ Mẹ nhưng mà, nó đã bị cấm, và vì nó rất là xấu hổ nên tôi sẽ chỉ nói một lần thôi."

Sau khi nói vậy cô ấy lấy một hơi dài.

Mushoku TenseiWhere stories live. Discover now