Chapter 57: Ngày em gái hầu nữ ra đời

18 0 0
                                    

Phần 1:

Đây là một thị trấn nhỏ ở Vương quốc Shirone.
Có một nhà trọ nào đó.
Cho dù ta có đi đến Asura hay Milis, thì cũng đều đến thị trấn này.
Con đường chia làm hai ở đây.
Đó là lý do tại sao mà, tại đây chúng tôi sẽ tạm biệt Lilia và những người khác.

Tôi đang ngồi mặt đối mặt với Lilia.
Ở bên ngoài cửa sổ, tôi có thể nghe thấy tiếng của Aisha và Eris đang nói chuyện với nhau.

Phần 2:

"Đúng đấy! Ru...Chủ rất là giỏi! Nếu cậu ta nghiêm túc thì cậu ta thậm chí có thể đóng băng cả trời mưa to và khu rừng cùng một lúc luôn!"
"Có phép thuật đó sao ạ? Thật là tuyệt quá!"
"Tất nhiên! Ngoài ra còn nhiều câu chuyện hay khác nữa cơ, em muốn nghe thêm không?"
"Chị hãy kể tiếp đi ạ!"

Phần 3:

Eris đang kể về những kỳ công của Chủ với đầy sự tự hào.

Tôi đang nở nụ cười gượng lắng nghe cuộc trò chuyện đó, trong khi đang ngồi đối mặt Lilia.
Cô ấy ngồi phía bên kia cái bàn.

Trước kia hồi còn nhỏ tôi nói chuyện với cô ấy khá là ít.
Ừm, không biết nên bắt đầu thế nào đây.
Trong khi tôi còn đang lưỡng lự, Lilia bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Hãy để tôi cám ơn cậu lần nữa, Rudeus-sama. Mạng sống của tôi lại được cậu cứu một lần nữa, tôi thật sự rất cảm kích."
"Không cần đâu ạ. Lần này cháu không có làm gì cả."
"Không được, tôi có nghe thoáng qua thông tin Rudeus-sama đã không quản ngại để đến Shirone."

Trong khi nói vậy Lilia cúi đầu sâu xuống.
Tôi chỉ làm theo những gì Hitogami đã dặn thôi.
Sau đó, tôi thật sự không có làm gì cả.
Tôi đã thảm hại rơi xuống một cái bẫy và chờ người ta đến giúp đỡ.
Nếu cô nói tôi xứng đáng được biết ơn vì chỉ ngồi không thôi, thì tôi kiếp trước đã trở thành người có thế lực rồi.

"Xin cô hãy tỏ lòng biết ơn đến Eris và Ruijerd. Nhờ những kĩ năng điêu luyện của họ mà chuyện mới kết thúc được suôn sẻ."
"Tôi có nói chuyện với họ, họ kể rằng tất cả đều nhờ vào kế hoạch của Rudeus-sama."
"Không đời nào như vậy đâu."
"...Nếu Rudeus-sama đã nói vậy."

Cô ấy nhìn không hài lòng.
Không phải là tôi đổi đen thành trắng hay gì đâu.

"Cơ mà, Aisha có làm điều gì bất lịch sự với cậu không?"

Lilia nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, thở dài nhẹ trong khi nói vậy.

"Không đâu ạ. Em ấy là một đứa trẻ ưu tú. Có thể nghĩ và hành động như vậy lúc 6 tuổi là điều bình thường sẽ không bao giờ xảy ra."

Mà lại còn giỏi mê hoặc người ta nữa.
Tôi sẽ giữ im lặng vậy.
Không nên nói xấu về người khác.

"Tôi không nghĩ con bé giỏi được như Rudeus-sama đâu... Mấy năm qua, tôi đã luôn cố dạy cho con bé hết sức có thể. Nhưng kể cả bây giờ đây con bé vẫn là một đứa con gái ngu ngốc không hiểu được Rudeus-sama tuyệt vời đến dường nào."
"Ngu ngốc là nói quá rồi."

Ngay từ đầu, tôi là ngoại lệ.
Vì tôi vẫn còn giữ ký ức của kiếp trước.
Tôi đã nghĩ có khả năng em gái tôi cũng vậy, nhưng tôi có từng kiểm tra em ấy bằng cách nói về sự tồn tại của tivi và điện thoại, nhưng kết quả là em ấy tỏ ra bối rối.
Em gái tôi chỉ đơn giản là một thiên tài.
Gen của Paul không ngờ tuyệt vời đến vậy.

"Rudeus-sama, cậu nghĩ về Aisha như thế nào?"

Bỗng nhiên, Lilia trông như là cô ấy vừa mới nghĩ ra ý tưởng nào đó và hỏi vậy.

"Ể? Như cháu đã nói, em ấy ưu tú."
"Không phải vậy, về bề ngoài cơ."
"Cháu nghĩ em ấy dễ thương."
"Con bé là con gái của tôi, khi con bé nó lớn ngực con bé nhiều khả năng cũng sẽ lớn theo."

Ồ, ngực em ấy sẽ...
Không-không, tôi không có hứng thú với ngực của em gái mình đâu.
Cơ mà, gì thế này? Cô ấy đang nói gì vậy?

"Rudeus-sama, nếu cậu sắp tiếp tục hành trình của mình đến Asura, xin hãy mang Aisha theo cậu. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về với chồng, liệu tôi để Aisha lại với cậu có được không?"
"Cháu có thể nghe lý do được không ạ?"

Tôi hỏi theo phản xạ.

"Rudeus-sama, tôi đã luôn dạy cho Aisha những điều căn bản để con bé sẽ phục vụ Rudeus-sama trong tương lai."
"Có vẻ là vậy."
"Tôi đã dạy cho con gái mình mọi thứ mà tôi biết. Mặc dù hiện giờ con bé vẫn còn trẻ, nhưng bốn năm sau con bé chắc chắn sẽ có một cơ thể hấp dẫn với đàn ông."

Hấp dẫn với đàn ông ư.

"Chờ chút đã. Em ấy là em gái của cháu mà?"
"Tôi biết Rudeus-sama rất thích phụ nữ."

À, ra vậy.
Nhưng mà.
Có vẻ như tôi hiện giờ khác với kiếp trước của mình, tôi thực sự không có hứng thú với những người có quan hệ huyết thống.
Đó là lý do tại sao mà, kể cả có nói, "Aisha đã lớn rồi, xử đi", thì sẽ chỉ khiến tôi thấy khó xử.
Mặc dù, mà, lý do đó chỉ là một trong những lý do thật của tôi.
Còn một lý do nữa.

"Em ấy vẫn chỉ mới 6 tuổi đúng không ạ? Ở tuổi này thì phải ở với bố mẹ của chúng."
"...Nếu Rudeus-sama đã nói vậy."

Lilia thất vọng.
Tôi không nghĩ tôi đã nói điều gì đó không phải.
Aisha vẫn còn bé. Không phải sẽ tốt hơn khi em ấy ở với bố mẹ của mình sao?
Chỉ có cảm giác của một người Nhật Bản, nhưng tôi có thể biết mong muốn được ở cùng với bố và mẹ trong khoảng thời gian chúng còn nhỏ.
Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như vậy.

"Tôi hiểu rồi. Đúng là, Aisha vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Tôi không thể để con bé thiếu kinh nghiệm phục vụ bên cạnh Rudeus-sama được."
"Ừm, xin cô đừng dạy em ấy điều gì kì lạ quá? Chẳng hạn như điều gì đó biến thái..."
"Tôi luôn chỉ cố truyền đạt cho con bé rằng Rudeus-sama là một người tuyệt vời."
"Nhờ vậy mà, hiện giờ em ấy có hơi chút ghét cháu..."
"Có lẽ đúng là thế. Nhưng mà, chỉ hiện tại thôi."

Lilia bật cười nhẹ và nhìn lên.
Một khuôn mặt rạng rỡ.

Tôi không thể mang Aisha theo.
Tuy nhiên, tôi đã nhận được thứ quý giá từ Lilia rồi.
Một trong số đó đang được đeo trên cổ của tôi, và cái còn lại được cất giữ cẩn thận bên trong một cái hộp.

Tôi sẽ không bao giờ rời xa chúng nữa.

"Chiếc vòng cổ này (và quần lót), cảm ơn cô rất nhiều."
"Không, vì tôi biết đó là thứ rất quan trọng với Rudeus-sama."

Tôi có thể nghe thấy những phần cô ấy không nói đến từ miệng.
Lilia thực sự đã quan tâm đến tôi khá nhiều.

"...Ừm, liệu giữ cái quần lót khiến cháu trở thành một tên biến thái sao?"
"Biến thái? Cậu đã nghe thấy từ Aisha sao?"

Lilia lập tức đứng dậy.
Woa woa, dừng lại dừng lại.
Xin hãy ngồi xuống.
Lilia thở dài nhẹ.

"Vì con bé được phép đi dạo xung quanh thoải mái, nên chắc ai đó đã dạy con bé những điều kì lạ rồi."

Điều gì đó kì lạ ư.
Phải đấy, có điều gì đó kì lạ.

"Nếu con bé xem cậu là một kẻ biến thái chỉ vì mỗi chiếc quần lót, tôi không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như con bé làm việc ở Hoàng Cung Asura..."
"Hoàng Cung Asura? Nghĩ lại thì, cô từng làm việc ở hậu cung nhỉ?"
"Vâng. Nếu tôi phải so với nơi đó, thì chồng và Rudeus-sama vẫn chưa đủ để được coi là một kẻ biến thái."
"V-Vậy sao ạ.."

Tôi luôn xét này nọ với bản thân mình nghĩ mình biến chất hơn, ra vậy... núi cao còn có núi cao hơn.
Hoàng Cung Asura là một nơi như vậy sao.
Mà nghĩ lại thì, các quý tộc cận biên giới cũng có vấn đề với tộc khác.
Không chỉ gia tộc Greyrat, Hoàng gia Shirone cũng khá là khủng khiếp rồi.

"Trong đó còn có những cái lồng cho phụ nữ."
"Không, không cần kể cho cháu chi tiết cụ thể đâu."

Không cần kể thêm nữa.

"Dù sao, những quý tộc thượng lưu và hoàng gia, rất nhiều người có những sở thích biến thái. Nếu tôi so sánh cậu với chúng, có hứng thú với quần lót của người cậu ngưỡng mộ thì vẫn còn bình thường."

Đôi mắt Lilia nhìn xa về khoảng không.
Tôi đoán chắc cô ấy đang nhớ lại ký ức nào đó không tốt.

"Xin cô hãy chăm sóc bố cháu."
"Tôi hiểu và sẽ làm theo."
"À, cháu sẽ giúp cô về tiền đi lại, nếu cô cảm thấy thiếu thì hãy tìm đến những cấp dưới của bố cháu ở Hội mạo hiểm."
"Tôi đã rõ."
"Cháu nghĩ cô có thể tin những binh sĩ hộ tống cô đấy ạ, nhưng bên kia thì không rõ nữa, thế nên cô hãy cẩn trọng."
"Không có gì đâu. Chúng tôi đều đã quen biết nhau rồi."
"À, vậy ư, ừm..."
"Rudeus-sama."

Trong khi tôi còn đang nghĩ trong đầu vô số thứ, Lilia bất ngờ đứng dậy và đi đến chỗ tôi.
Và rồi cô ấy ôm tôi với đầu của tôi ở ngực cô ấy.
Bộ ngực đầy đặn của cô ấy đang ấn vào đầu tôi.
Theo phản xạ tôi thở từ mũi ngày càng nhanh.

"Ừm, Lilia-san, đang chạm này?"
"Rudeus-sama vẫn không thay đổi so với trước đây."

Trong khi Lilia nói vậy cô ấy bật cười nhẹ.

Phần 4:

Ngày hôm sau.
Ngay trước khi chúng tôi khởi hành.
Eris, Ruijerd, và tôi đang làm đợt kiểm tra cuối cùng ở xe ngựa để đảm bảo rằng không có thứ gì còn thiếu sót.
Nếu xe ngựa bị hỏng trên đường, chúng tôi sẽ gặp rắc rối mất.
Lilia và những người khác đã quyết định để chuyện đó cho họ.
Có vẻ như họ có người biết sửa xe ngựa.
Khi nào rảnh chắc tôi sẽ học qua vậy.

"Chủ-san, Chủ-san!"

Aisha chạy vội vàng với những bước ngắn.

"Gì vậy?"
"Chỉ một lát thôi."

Rồi em ấy bắt đầu kéo vạt áo của tôi, em ấy đang cố đưa tôi đến đâu đó.
Không biết là tại sao.
Lúc này, tôi ra tín hiệu bằng mắt với Ruijerd và theo sau em ấy.

Nơi tôi được dẫn đến là một bụi cây trên ven đường.
Aisha ngồi xuống và tạo một cử chỉ ý bảo tôi cũng ngồi xuống theo.
Tôi ngồi xuống.
Như một cuộc nói chuyện bí mật vậy.
À mà đúng là vậy.

"Chủ-san, thật sự em có một yêu cầu bí mật muốn nhờ anh."
"Một yêu cầu ư? Nếu anh có thể làm được."

Nếu là một yêu cầu từ cô em gái đáng yêu của tôi thì, tôi sẽ cố hết sức để thực hiện cho em ấy.
Tôi bị Norn ghét, nhưng tôi không muốn bị cả Aisha ghét nữa.
Cho đến giờ có vẻ như là có cảm giác tốt, nhưng đó chỉ là vì tôi là Chủ thôi.
Nếu tôi tiết lộ mình là anh trai em ấy, em ấy có thể sẽ nhìn tôi như nhìn thấy rác.

"Bằng cách nào đó, xin anh hãy cho em đi cùng với anh..."

Sau khi nghe thấy vậy, đôi mắt tôi mở căng ra trong ngạc nhiên.
...Lilia ư.

"Mẹ em nói với em vậy à?"

Vì cô ấy đã bị từ chối trực tiếp, nên lần này cô ấy sẽ có kế hoạch để con gái của mình xin trong nước mắt.
Thật không ngờ được...

"Không phải, mẹ em không bao giờ đồng ý chuyện này đâu."
"Hử?"

Ô?
Mới ngày hôm trước Lilia còn hỏi tôi liệu em ấy có thể đi cùng với tôi hay không mà.
Chuyện này nghĩa là gì đây?

"Mẹ em luôn nói liên tục. Rằng trong tương lai, em sẽ phục vụ anh trai cùng cha khác mẹ."
"Cô ấy có nói vậy."
"Nhưng mà!"

Aisha đấm mặt đất với nắm đấm của mình.

"Em đành phải xin lỗi về chuyện đó!"

Thực ra anh mới là người phải xin lỗi.
Bởi vì anh có hứng thú với quần lót.
Anh xin lỗi.

"Chúng ta đã nói hôm trước rồi phải không. Anh trai em là một tên biến thái. Em hiểu ý Chủ-san muốn nói, nhưng em tuyệt đối không muốn phục vụ cho loại người đó."
"Vậy sao?"

Anh nghĩ em không nên nói quá như vậy...

"Xin hãy cứu em. Như anh đã cứu em hôm trước. Khỏi bàn tay của những con quỷ biến thái!"
"Anh đành phải từ chối thôi."

Không thể đùa được.
Nếu chúng tôi đi cùng nhau, tên của tôi rồi sẽ bị tiết lộ ra mất.
Đến lúc đó em ấy sẽ biết là nói dối và rồi...
Ồ?
Nhưng dù sao chúng ta là một gia đình, một ngày nào đó sẽ lộ ra thôi phải không?

"Tại sao không? Anh ta là một tên biến thái!"
"Đó, chỉ là do em tưởng tượng thôi, không phải là thật đâu."

Được rồi. Ngay tại đây chúng ta sẽ xóa bỏ sự hiểu nhầm.
Nếu tôi để chuyện này lại cho Lilia, tôi dám chắc tôi sẽ vẫn chỉ là một tên biến thái thôi.
Cô ấy nói ở trong Hoàng Cung còn đáng kinh ngạc hơn, nhưng trăm nghe không bằng một thấy.

"Em chưa gặp mặt đối mặt với anh ta phải không?"
"Nhưng mà, cái quần lót rõ ràng là ở đó!"
"Có thể có lý do nào đó ở đằng sau mà em không biết."
"Lý do nào có thể để coi trọng cái quần lót của người khác chứ!?"

Em hỏi anh tại sao ư? Tại sao?
Nhìn này, chẳng hạn như một tôn giáo nào đó, nếu một thánh nhân giữ Thánh vật trên người họ thì sẽ càng tăng tính thần thánh của nó đúng không?

Chưa kể nó lại là quần lót đó biết không?
Đó là cái quần lót Roxy dùng trong thời gian solo play đó biết không?
Là vật phẩm của player hạng nhất đó biết không?
Nếu em là một người nghe tập trung vào cảnh thì, em sẽ làm gì?

Tất nhiên là sẽ chăm sóc nó với sự tận tâm hết sức!
Phương châm của giáo phái là "Cả ham muốn tình dục và học đều phải nghiêm túc!"
Đó là những tiêu chuẩn của việc nghiên cứu Eroge đó.
Mà, bỏ qua một bên.

"Cái cô Roxy đó là gia sư của anh trai em đúng không?"
"Ừ."
"Tức là, cô ấy là người có sức ảnh hưởng lớn đối với anh trai em."
"Chắc là vậy ạ..."

Tất nhiên, tôi là người nói vậy nên đúng là thế rồi.
Điều mà tôi đã không thể làm trong gần 20 năm, cô ấy là người đã giúp tôi có thể vượt qua nó. (ở trong nhà 20 năm)
Lý do tại sao mà tôi đang sống được như thế này tất cả đều là nhờ cô ấy.

"Nếu đó là thứ mà cô gái đó giữ trên mình, thì không phải là ta sẽ rất muốn giữ nó sao, anh nghĩ vậy."
"Vâng..."

Trông có vẻ như em ấy vẫn chưa chấp nhận chuyện này.
Vậy thì, tôi sẽ thử đưa cho em ấy một thứ thuộc về người đã cứu mạng em ấy Chủ-san và xem thế nào.
Tôi lấy một vật từ trong túi của mình.

"Miếng sắt bảo vệ trán này là vật mà anh đã luôn dùng theo."
"Gì vậy ạ, sao đột nhiên?"
"Anh sẽ tặng nó cho em."

Tôi lấy nó ra và đưa cho em ấy.
Ngày trước, đó là vật mà tôi đã mua ở Thị trấn Rikarisu.
Nó đã được giặt rồi, nhưng vì tôi dùng nó khá nhiều, nên có thể nói là mồ hôi có đẫm trên đó.

Sau khi đặt nó lên trên tay em ấy, em ấy tỏ ra hơi do dự.

"A! Hình như, em nghĩ là em đã hiểu rồi."
"Cảm giác này khó có thể diễn tả được bằng lời, em đã hiểu trong lòng chưa?"
"Vâng, em đã hiểu rồi ạ! Anh trai em không phải là một kẻ biến thái!"

Chính vì thế này.
Tôi đã chia tay miếng sắt bảo vệ trán cũ.
Trẻ con thật là đơn giản.

"Chủ-san đúng là một người tốt!"
"Anh không tốt lắm đâu."

Aisha đang nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh, nhưng em ấy có vẻ bỗng nhận ra được điều gì đó và khẽ lẩm bẩm "À, phải rồi."

"Hiện giờ, anh trai em vẫn còn đang mất tích. Nếu anh ấy đã chết ở đâu đó, em liệu có được phục vụ Chủ-san không?"
"Không, về chuyện này..."
"Không được sao ạ? nếu em nói cho mẹ em thì mẹ em sẽ hiểu thôi, em nghĩ sau này em sẽ lớn cao này! Có một cơ thể hấp dẫn đàn ông!"
"Hấp dẫn đàn ông ư... em có hiểu nghĩa của câu này không vậy?"
"Có nghĩa là một cơ thể khiến anh muốn có em bé đúng không ạ?"
"Trẻ con không nên nói về chuyện có em bé."

Em có thể bị bắt cóc bởi những con quái vật to lớn và phải tạm biệt tuổi thơ của em.
Thật sự, ai đã dạy cho em chuyện này vậy.

"Em đã nói điều hư hỏng sao...? Anh có ghét em không?"

Em gái tôi với đôi mắt đang rươm rướm nước mắt.
Ui cha, đáng yêu quá.
Tất nhiên là anh không có ghét em.

"Anh hiểu rồi, nếu em không thể tìm thấy anh trai em, thì cũng được..."
"Thật ư?"

Thật là nhói lòng khi phải lừa dối.
Khi em ấy lớn lên và hành trình sẽ kết thúc, chúng tôi sẽ sống cùng với nhau hòa thuận như một gia đình một lần nữa.

"Vậy, anh không giận khi em nói anh là tên biến thái chứ?"
"Ừ, tất nhiê... hả?"

Em ấy vừa mới nói gì vậy?

"Cảm ơn Onii-chan!"

Cuối cùng, em ấy nói vậy, và đột ngột đứng dậy.
Sau đó, em ấy chạy ngay đến chỗ ba binh sĩ đang chờ ở xe ngựa.
Tôi ngơ ngác nhìn chiếc xe ngựa đi qua.
Aisha đang vẫy tay, Lilia cũng cúi đầu vừa phải.
Và rồi cuối cùng.

"Bye bye, Onii-chan! Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi! Hứa đấy!"

Chiếc xe ngựa đã đi.
Tôi nhìn từ đằng sau và trở về chiếc xe ngựa của chúng tôi.
Vẫn ngơ ngác.

Eris với bộ mặt thờ ơ và nói.

"Cậu sao vậy, rốt cuộc thì cũng bị lộ ra rồi phải không?"
"E-Ể...?"

Ruijerd kéo dây cương của con ngựa.
Xe ngựa bắt đầu di chuyển.

Ngay từ đầu, nếu tôi nghĩ kĩ, có rất nhiều điểm để nhận ra.
Bắt đầu ngay từ khi họ hét tên tôi, sau đó là khi em ấy nói chuyện với Eris và Ruijerd, có lẽ sẽ có lúc họ buột miệng đề cập đến cái tên Rudeus.

Có nghĩa là bí mật vốn đã bị lộ rồi.

Vậy thì... tại sao em ấy giả vờ như không biết?
Nghĩ, nghĩ xem nào.
Tôi nhanh chóng nhận ra câu trả lời.

Nhiều khả năng em ấy muốn chắc chắn rằng anh trai của em ấy là một người mà em ấy có thể tin tưởng được.
Nếu tôi cứ tiếp tục gọi mình là Chủ và muốn mang theo em ấy, em ấy chắc sẽ từ bỏ tôi.

"Ha ha."

Sau khi nhận ra được sự thật, tôi đã cười.
Aisha quả là khôn ngoan, một đứa trẻ thông minh.
Tôi rất mong đợi tương lai của em ấy.  

Mushoku TenseiWhere stories live. Discover now