Phần 1:
Đại học Phép thuật Ranoa.
Trường học dạy phép thuật lớn nhất thế giới, được tài trợ bởi Hội phép thuật của [Tam Đại Quốc phép thuật] và tự hào là một trong những khu vực có khuôn viên trường lớn nhất.
Hiệu trưởng hiện tại là một trong những người đứng đầu của Hội phép thuật và được biết đến là [Phong Vương Cấp Pháp sư Georg].
Số lượng học sinh hiện tại trong trường hơn 10,000.
Mặc dù được gắn nhãn là một trường Đại học [Phép thuật], giáo viên ở đây có kiến thức đa môn, và ta có thể được dạy mọi thứ ở đấy.
Mọi bộ tộc, mọi chủng tộc, và địa vị nào cũng có thể được nhận vào.
Chẳng hạn như những người tránh khỏi tôn giáo Milis, nơi vẫn còn sự phân biệt chủng tộc lớn đối với loài Quỷ.
Chẳng hạn như những người cảm thấy mình khác biệt, khó tính như người tộc Thú.
Chẳng hạn như những người trong hoàng tộc hay quý tộc cảm thấy mình trong tình trạng nguy hiểm hoặc bị lưu đày bởi cuộc chiến tranh giành quyền lực.
Chẳng hạn như những người sinh ra với lời nguyền, hay con cái của quý tộc cảm thấy không thể kiểm soát được.
Có vẻ như không ai từ Thiên tộc hay Hải tộc đăng ký làm học sinh ở đây.
Một người có mana cao hay những người có quan hệ sâu sắc với phép thuật, kể cả những người có vấn đề nào đó với phép thuật cũng có thể nhập học.
Nghe nói có một thời gian mà một vấn đề nảy sinh ở Hội phép thuật khi Hội muốn liên minh với những cường quốc khác trên thế giới.
Vương quốc Asura biết rằng nếu quốc gia khác có thể dùng Hội phép thuật thì sẽ rất khó để mà cạnh tranh lại được.
Nên Vương quốc Asura đã đầu tư một số khoản cho hội phép thuật với nỗ lực xây dựng mối quan hệ thân thiết.
Nhân tiện Vương quốc Thánh Milis có một phái... được gọi là Đoàn Kỵ sĩ Thần Điện phản đối trực tiếp phương thức của trường này.
Tuy nhiên, vì xét từ Milishion thì ngôi trường này phía bên kia của thế giới, nên không có lý do rõ ràng nào để phát động chiến tranh cả.
Thời gian học bình thường ở đây là 7 năm.
Tối đa là 9 năm.
Đối với những nghiên cứu sinh thuộc Hội phép thuật thì có thể tiếp tục ở lại học vĩnh viễn.
Có một ký túc xá rất lớn cao 5 tầng, và được sử dụng miễn phí.
Ai có nhà ở thị trấn thì đi đến trường học từ nhà luôn.
Nhưng về cơ bản thì người ta hay ở ký túc xá hơn.
Một căn phòng đã được chuẩn bị cho tôi ở trong ký túc xá rồi.
Phòng ở ký túc xá khá là đơn giản.
Nó nằm ở trên tầng hai.
Một căn phòng dài 6 , có trang bị giường tầng.
Có sẵn một cái bàn và ghế.
Bình thường căn phòng sẽ được hai người sử dụng, nhưng những người là [Học sinh Đặc biệt] thì được sử dụng một mình.
Nếu tôi muốn, tôi có thể có thêm bạn cùng phòng.
Tuy nhiên tôi sẽ bỏ qua ý đó.
Tôi không tới đây để kết bạn.
Có vẻ như là quý tộc có thể chi thêm tiền để có thể được dời đến một căn phòng lớn hơn và có an ninh cao, nhưng đối với tôi, tôi không thấy cần thiết.
Tôi sống một cuộc sống thoải mái không cần phải lo lắng về chuyện bị ám sát.
Có một nhà vệ sinh ở hành lang.
Tôi khá là ngạc nhiên khi thấy nhà vệ sinh đó có tính năng xả nước!
Có cả cần gạt và một cái bình.
Có vẻ như tôi có thể lấy nước từ một bồn gần toilet với xô, và đổ nó vào trong cái bình.
Từ cái bình, tôi có thể dùng cái cần gạt để vận hành một cơ chế cho phép các chất thải chảy hết vào trong một đường ống dẫn đến một hệ thống thoát nước.
Tất nhiên một người như tôi không cần phải sử dụng một cái xô vì tôi có thể sử dụng phép thuật hệ nước.
Có vẻ như có nhiệm vụ đổ đầy bồn nước thường xuyên, nhưng vì tôi là một [Học sinh Đặc biệt], tất nhiên tôi được miễn trừ nhiệm vụ này.
Tôi được cung cấp đồng phục.
Quý ông mặc đồng phục trường học, trong khi quý bà thì mặc áo vét blazer.
Thực sự thì đúng là một thiết kế khá là đáng yêu.
Tôi có nghe nói rằng năm trước đồng phục còn chưa được đem vào dùng.
Nếu thế, thì đồng phục thể dục sẽ là bloomer sao?
Thật đáng buồn, đó lại là áo choàng.
Tôi không được cung cấp chi tiết cụ thể.
Có vẻ như có người nào đó không hiểu tầm quan trọng của bloomer rồi.
Kể cả có người không có đủ tiền để chi cho một bộ đồng phục thì vẫn có thể được cung cấp loại rẻ nhất.
[Thế nào, trông nó có hợp với tôi không?]
Elinalize đứng trước mặt tôi đang tạo dáng đứng với bộ đồng phục mới của mình.
Bởi mái tóc dài sang trọng cuộn dưới vai cùng với cái áo choàng tạo ấn tượng của một người đang cosplay vậy.
Đồng phục hợp với cô ấy thật.
Có vẻ như vì tôi đã biết được bản chất thật của Elinalize, nên tôi chỉ có thể nhìn thấy cô ấy như là một Cosplayer.
[Nếu váy được sửa lại cho ngắn hơn, thì sẽ dễ đi câu trai hơn. Đủ ngắn để quần lót trông như là sắp bị lộ.]
Sau khi tôi tặng cô ấy một lời khuyên, khuôn mặt của cô ấy nhìn như muốn nói rằng :"Quả là một thiên tài!"
[Nếu ngắn nữa thì không phải là tôi sẽ dễ bị cảm lạnh sao?]
[Tôi nghĩ nếu chị đeo thêm tất dài đến đùi thì sẽ không bị cảm đâu.]
[Giỏi quá, đúng là Rudeus. Cậu đúng là một thiên tài mà!]
Khi Elinalize nói vậy với tôi, cô ấy bắt đầu gập cái váy lại cho đến khi nó giống như là của một nữ sinh cấp 3 vậy.
Rồi khi cô ấy xoay vòng người, điệu bộ đó khiến váy xoay lên theo và có thể nhìn thấy thoáng qua quần lót.
Yep.
Đúng như tôi đã nghĩ, quần lót và đồng phục kết hợp với nhau quả là một ý tưởng hay.
Phần 2:
Và tôi đến lễ khai giảng.
Ngay cả ở một ngôi trường thế này, cũng có tồn tại lễ khai giảng.
Học sinh mới năm nay tập trung tại một sân trường.
Tất nhiên không có ổn định trật tự.
Có một số học sinh lắng nghe bài phát biểu của hiệu trưởng chăm chú, trong khi những học sinh khác tỏ ra không hứng thú.
Cũng có một số quen nhau tập trung lại để tán gẫu.
Nếu đây là một trường học ở Nhật Bản, giáo viên phụ trách kỷ luật sẽ quát chúng tôi ngay.
Trước số người đông đúc hỗn tạp thế này, hiệu trưởng diễn thuyết trên một cái bục sân khấu được làm từ gạch.
[Thưa các vị, đã từ lâu rồi, những người được gọi là "Pháp sư" đã bị coi thường bởi những người được gọi là "Kiếm sĩ."
Đúng thực, kiếm thuật mà Kiếm Thần đã tạo ra có thể là tối cao.
Tuy nhiên! Phép thuật cũng là tối cao!
Kiếm thuật rốt cuộc thì cũng chỉ là một công cụ giết người.
Nhưng, phép thuật thì khác, phép thuật chính là tương lai!
Khi chúng ta đoàn kết cùng với nhau và trao đổi xây dựng thần chú hiện tại của chúng ta, chúng ta có thể lấy lại hệ thống phép thuật đã thất lạc và mang đến một bước tiến mới cho...]
Elinalize và tôi chỉ đứng im lặng.
Cho dù có ở bất cứ nơi nào trên thế giới, thì bài phát biểu của hiệu trưởng quá lâu và dài.
Nhưng mà, những người ở đây không tỏ ra thấy mệt mỏi trong khi lắng nghe bài phát biểu của ông ta.
Có lẽ là do phấn chấn vì được bơm động lực sử dụng phép thuật ư?
Không, không phải.
Đó là bởi vì mọi người đang hứng thú xem hiệu trưởng đang cố gắng chỉnh lại tóc giả của mình trước khi nó bay khỏi đầu ông ta.
Elinalize đang chăm chú quan sát xung quanh, kiểm tra kĩ từng đàn ông một.
Có vẻ cô ấy đang có rắc rối với việc chọn lấy một người.
[... Đến đây là kết thúc. Thưa các vị, chúc con đường phép thuật của mọi người thành công và tốt đẹp!]
Cuối cùng Hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu bằng câu như của người bảo vệ tự do và công lý.
Không có bài hát đồng thanh nào của trường.
Có lẽ bởi vì ngay từ đầu trường không có bài nào.
Có bài quốc ca nhưng tôi không thể hát.
[Tiếp theo, chúng ta sẽ được nghe vài lời từ Chủ tịch hội học sinh tới những học sinh mới.]
Với lời nói của Phó hiệu trưởng Jinas, ba người nam nữ bước lên trên bục sân khấu.
Cô gái đi trước với mái tóc vàng tươi đẹp.
Mái tóc dài và mượt được tết thành bím.
Đồng phục cũng giống như của chúng tôi, mặc dù trông mới hơn nhiều, và cô ấy toát ra vẻ thanh lịch và duyên dáng từ cái cách cô gái tự mình đi lên bục sân khấu.
So với cô gái đó, tiểu thư bên cạnh tôi đây là hàng giả.
Nhưng, tư thế đứng của Elinalize đang nói rằng là "Không đủ cơ hội..."
[Ara, không phải đó là cậu bé mà Rudeus đã làm cậu ta khóc hôm trước kia sao?]
Cô ấy nói vậy khi nhìn vào một trong hai người đang đi theo sau.
Người có mái tóc màu trắng và đeo kính râm.
Đó là Fitts.
Trong khi đi bộ trên bục sân khấu, cậu ta thận trọng quan sát xung quanh.
Cậu trai khác là ai đó mà tôi không biết.
Có lẽ cậu ta lớn hơn tôi vài tuổi.
Tóc nâu cầu kỳ được chải về phía sau.và một thanh kiếm đeo trên thắt lưng.
Cậu ta có vẻ không phải là một pháp sư.
Cái cách mà cậu ta đi khiến tôi nghĩ cậu ta là kiếm sĩ thì đúng hơn.
Và trên hết, cậu ta đẹp trai (ikemen).
Theo phân tích của tôi, tiêu chuẩn là một người đẹp trai ở những quốc gia ở lục địa Trung Tâm, có vẻ như là những người sở hữu vẻ mặt mạnh mẽ và ngầu.
Nói đơn giản, tức là những người có khuôn mặt như Paul.
Thực ra cậu ta trông tương tự như Paul.
Nhân tiện, thành ra là trông tôi cũng không phải là xấu trai, nhưng cái cách mà tôi cười hay khiến người ta cảm thấy kinh tởm.
Chỉ có Elinalize khen nụ cười đầy nam tính của tôi.
Khi họ bước lên hẳn bục sân khấu, những học sinh trẻ khác bắt đầu ồn ào lên.
[Nè, Ariel-sama kìa.]
[Đằng kia không phải là [Fitts Ít Nói] sao.]
[Kyaa~, Luke-sama!]
Có vẻ như họ là những người nổi tiếng.
Các nữ sinh bỗng hét lên chói tai.
Có lẽ cậu trai trông giống Paul kia tên là Luke ư?
Các cô gái thi nhau cổ vũ [Kya~ Kyaa~], và cậu ta đáp lại với cái vẫy tay.
Cậu ta thật là nổi tiếng.
Chậc, tôi không thích cái gã giống ma nơ canh với tên của một diễn viên JAV.
[Ara, cậu ta đẹp trai ghê.]
Có vẻ như cậu ta đã lọt vào mắt xanh của Elinalize.
[Im lặng! Ariel-sama sẽ phát biểu ngay bây giờ!]
Tại mệnh lệnh của Luke (có thể), đám đông xung quanh đang ồn ào bỗng trở nên im lặng.
Cậu ta thật là đáng kinh ngạc khi không cần phải sử dụng một cái loa.
Chọn vào thời điểm khi đã đủ yên lặng, cô gái trước đó bước về phía trước.
[Tôi là Ariel Anemoi Asura. Công chúa đệ nhị của Vương quốc Asura, đồng thời là chủ tịch của Hội học sinh trường Đại học Phép thuật!]
Gióng nói của cô ấy vang đến tận sâu bên trong.
Tấn công vào vành tai, và làm não rung động.
Tôi có thể gọi đó là sức thu hút.
Nó không chỉ thâm nhập thôi.
Nghe thấy giọng nói đó khiến người ta có tâm trạng tốt.
[Tất cả mọi người đều đến từ mọi nơi trên khắp thế giới. Và những người trong số chúng ta với sự khác biệt về lẽ thường. Nhưng, ở đây, tại Địa học Phép thuật, nơi đây luật bảo hộ khác với quê nhà của các bạn.]
Nội dung của những gì mà cô ấy nói về cơ bản đó là quy định của trường.
Kể cả có khác biệt về lẽ thường, hãy tuân thủ theo luật ở đây.
Nhưng những từ ngữ được nói ra như chìm vào trong tim.
Đúng vậy, luật phải được tuân thủ.
Mặc dù tôi từng là người Nhật, nhưng dù vậy thì đó có vẻ như không phải là lý do mà tôi quan tâm.
Chính vì lời nói của cô ấy, mà làm tôi muốn tuân theo.
[...Và, chúc các bạn có một cuộc đời học sinh ở đây thật tốt đẹp.]
Khi Ariel kết thúc xong, cô ấy rời khỏi bục.
Cùng lúc đó, đột nhiên ánh mắt của Fitts bắt lấy tôi.
Ngay cả khi cậu ta đang đeo kính, tôi có thể biết được là cậu ta đang nhìn tôi.
Cái nhìn thật là mạnh mẽ.
Có lẽ tệ rồi đây, tôi nên sớm mua cho cậu ta một hộp bánh thôi...
Phần 3:
Sau khi buổi khai giảng kết thúc, tôi chia tay với Elinalize và đi đến một lớp học.
Phải tham gia vào buổi học đầu tiên ít nhất 1 tháng một lần.
Theo những gì mà tôi được nghe, tính cả tôi, có 6 học sinh là [Học sinh Đặc Biệt], tôi được yêu cầu là tránh gây sự với họ.
Kể cả nếu không có yêu cầu, tôi cũng không có ý định gây sự với ai cả.
Tôi sẽ chỉ tránh né và khiêm nhường mỗi khi có rắc rối.
Trong khi tôi đang nghĩ, tôi đến ngôi trường nằm ở trước trong 3 ngôi trường cạnh nhau.
Lớp của tôi nằm ở cuối tầng ba.
Trên đường đến phòng, có một đường kẻ in trên mặt đất, nó viết là [Đằng trước là lớp học cho [Học sinh Đặc Biệt]].
Có vẻ như lớp học bị tách biệt với những lớp bình thường khác.
Mặc dù là một [Học sinh Đặc biệt] tôi có thể tự do đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn trong khuôn viên trường.
Đây là mặt đối nghịch ư?
Bởi vì vấn đề về lòng kiêu hãnh có thể nảy sinh ra nhiều rắc rối, nên điều này là để cho những học sinh bình thường tránh tiếp xúc không cần thiết sao?
Một khi người ta được đặt cho cái danh là Đặc Biệt, ta sẽ coi họ là Đặc Biệt.
Đắm mình vào trong biển suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng đặt chân đến lớp học.
Tấm biển trên cánh cửa có ghi [Phòng Học sinh Đặc Biệt].
Ghi như thế, làm tôi có cảm giác khó chịu.
Tôi mở cửa nhẹ nhàng, và vào lớp học nhẹ nhàng.
Vì lý do nào đó mà lớp học này tạo một cảm giác thân thuộc.
Có vẻ như là tấm bảng đen và bàn giáo viên không chỉ là những vật mới được bổ sung ở lớp này.
Bàn gỗ được xếp thành hàng trong lớp học.
Mặc dù cửa sổ đã bị đóng, nhưng căn phòng này trông vẫn sáng.
Có 4 người đang ngồi trên chỗ ngồi của họ.
Một là một cậu trai đang ngồi ở dãy bàn phía trước và đọc một cuốn sách... có vẻ như cậu ta thích đọc sách.
Đôi mắt bị che đi bởi mái tóc nâu màu đen tối tạo cho người ta ấn tượng.
Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi sau đó quay trở lại nhìn cuốn sách với vẻ không quan tâm đến tôi.
Gần cuối phòng bên phía cửa sổ là hai cô gái đang ngồi.
Cả hai đều thuộc Tộc người thú.
Một người có vẻ như đang nhai miếng thịt có xương, nhìn tôi với đôi mắt nghi ngờ. Thuộc hệ chó.
Người kia, để hai chân lên trên bàn trong khi ngả người về đằng sau, cả hai tay đan vào nhau đỡ lấy đầu, đang nhìn tôi. Thuộc hệ mèo.