Chapter 89: Mưa trong rừng - Phần 2

106 0 0
                                    


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  Phần 1:Tôi nghĩ có điều gì đó đang xảy ra

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Phần 1:

Tôi nghĩ có điều gì đó đang xảy ra.
Người thuê tôi là Fitts-senpai hiện đang cư xử một cách kì lạ.
Cả thời tiết thất thường hôm nay nữa.

Tôi có cảm giác như là những đám mây di chuyển một cách quá nhanh và thành mưa rơi.
Mưa gần như chưa bao giờ xảy ra vào mùa đông.
Có khả năng là ai đó đã sử dụng phép thuật.
Vậy nhưng, họ có ý định gì với việc tạo mưa vào lúc này?

Có lẽ là để cản trở sao.
Ai sẽ làm vậy chứ?
Quý tộc mà công chúa Ariel đã nói là ở lại một thời gian sao?
Vì lý do gì chứ?
chúng có ý định ám sát công chúa Ariel sao?
Có lẽ chúng nghĩ rằng Fitts-senpai là một trở ngại cho việc ám sát chăng.
Không, nếu thế thì chúng sẽ không đi làm mưa rơi, mà sẽ dùng một thứ gì đó gây tính sát thương, chẳng hạn như thương.

Không biết Fitts-senpai có nhận ra không.
Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa nhận ra, nhưng cậu ấy vẫn giữ bình tĩnh một cách kì lạ.
Có lẽ cản trở đến mức này là đủ để cậu ấy nhận ra rồi.
Thế thì, cậu ấy sẽ phải nói rằng chúng ta đã bị cản trở ngay từ đầu rồi.

Hay là cậu ấy muốn ám sát tôi.
Nếu thì thì ngày hôm trước, cậu ấy đã có thể làm thế khi cậu ấy bước vào phòng của tôi.

Chuyện gì đang diễn ra vậy không biết.
Trong khi còn đang lo lắng, tôi chuẩn bị lửa để phơi khô quần áo ướt nhanh hơn.
Tôi đã nghĩ chuyện như thế này có thể xảy ra nên tôi đã chuẩn bị một vài củi gỗ để đốt lửa.

Tôi có thể duy trì một ngọn lửa bằng phép thuật hệ lửa, nhưng nếu ta có củi gỗ thì thoải mái hơn nhiều.
Vào thời điểm quái thú có thể xuất hiện, ta sẽ cần có lửa làm ánh sáng.
Vào ban đêm sẽ không còn ánh sáng tự nhiên để nhìn xung quanh.

Tôi đặt cửi xuống và đốt lửa.

Sau khi xác nhận lửa cháy ổn định, tôi cởi bộ trang phục mùa đông của mình.
Nó đã ướt sũng, bên ngoài đã bị đóng băng.
Ở dưới lớp trang phục mùa đông, tôi đang mặc chiếc áo choàng xám của mình, nhưng nó cũng đã bị ướt.
Chỉ dựa theo cảm giác, nhưng có lẽ quần lót của tôi cũng đã bị dính nước.

Hiện tại, quần lót của tôi không thành vấn đề vì tôi cần phải thay đồ, nhưng tôi sẽ cần phải phơi khô áo choàng và trang phục mùa đông của tôi trước đã.
Tôi sử dụng phép thuật hệ gió và nước để làm bay hơi nhanh hơn.
Nếu như tôi làm bay hơi độ ẩm của chúng quá nhanh, đồ mặc của tôi sẽ bị hư hại, nên cần phải làm một cách có chừng mực.
Tôi tạo một cái sào phơi đồ bằng phép thuật hệ đất và treo chúng lên đó.
Cùng với quần áo mà tôi mặc dưới chiếc áo choàng.

Tôi giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót, nên tôi phải nổi lửa sưởi ấm cơ thể mình.
Vẫn còn hơi lạnh.
Tôi sử dụng phép thuật hệ đất tạo một bức tường chắn cửa hang.
Nếu tôi đóng kín hoàn toàn thì chúng tôi sẽ bị ngộ độc khí cácbon monoxide, nên tôi tạo một lỗ hở trên trần nhà.

Giờ thì, còn quần lót thì sao.
Tất nhiên tôi không thể nào đi cởi nó ra trước mặt Fitts-senpai.

Và sau đó tôi bất chợt quay sang nhìn cậu ấy.

"Hư..."

Fitts-senpai đang run rẩy trong khi đang hay tay ôm lấy vai.
Cậu ấy đã cởi trang phục mùa đông của mình, nhưng cậu ấy vẫn còn đang mặc chiếc áo choàng và những thứ bên trong.
Nếu cứ để vậy thì cậu ấy sẽ bị cảm lạnh mất.

"Phơi khô..."

Phơi khô chúng có phải tốt hơn không?
Tôi đang định hỏi vậy nhưng tôi ngậm miệng minh.

Fitts-senpai là con gái trông giống như một cậu trai.
Chưa kể, cô ấy còn đang che giấu danh tính thực của mình.
Cô ấy không thể thản nhiên đi cởi đồ trước mặt tôi được.
Thế nhưng, không thể để như thế này được.
Tôi có thể làm gì đây.
Hừm.

"Fitts-senpai."
"Gì... vậy?"

Cô ấy trả lời lại với giọng lớn tiếng.
Có vẻ như Fitts-senpai cũng đã nhận ra tình hình hiện giờ.
Cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc cởi đồ ra, nhưng cô ấy lại không thể cởi đồ được, tình hình éo le vậy đấy.

Không được rồi.
Tôi phải biết đọc bầu không khí.

"Hồi trước em có từng nghe từ một cô bạn của em, rằng những tộc khác bị cấm được nhìn người Elf khỏa thân. Nên em sẽ quay lưng lại nhắm mắt, nên trong lúc đó anh hãy dùng phép thuật của mình để phơi khô đồ."

"Ể!!?"

Fitts-senpai ngạc nhiên.
Tất nhiên, tôi chưa bao giờ nghe đến điều cấm kỵ đó.
Nếu có một điều cấm kỵ như vậy, thì bản thân sự tồn tại của Elinalize đã là một điều cấm kỵ rồi, một điều cấm kỵ biết đi.

Thế nhưng, nếu tôi bịa ra như thế, thì Fitts-senpai sẽ chấp nhận điều cấm này thôi.
Tôi từ từ quay mặt đi hướng khác và sau đó nhắm mắt mình.
Và lặng lẽ lắng nghe.
Ít nhất, tôi muốn tưởng tượng Fitts-senpai đang cởi đồ đằng sau tôi, tôi sẽ tận hưởng bằng âm thanh.

"...."

"..."

Tuy nhiên, không có một tiếng động nào cả.
Mặc dù cô ấy đang ướt cả người, nếu cô ấy cởi quần áo của mình, và sau đó sử dụng phép thuật không niệm chú để thổi gió làm khô chúng, ít nhất thì cũng phải có chút tiếng động.
Thật kì lạ.
Có lẽ nào, Fitts-senpai có khả năng cởi đồ không tạo tiếng động.
Nghĩ lại thì, hồi còn học tiểu học, tôi đã từng thấy các bạn nữ có thể mặc áo tắm thể dục mà vẫn còn đang mặc áo váy trên người.
Họ quả là giỏi.
Tất nhiên hồi đó, tôi không có nổi hứng thú với việc thay đồ của họ.
Cả nam và nữ đều thay đồ trong cùng một phòng.
Nghĩ lại thì, đó là một thời kì tuyệt vời.

Sau khi internet được phổ biến, tôi đã đi tìm phương pháp mà họ thay đồ được như vậy trên mạng, và ngồi ngẫm "à ra vậy".
Tôi có hứng thú với những phương pháp thay đồ đặc biệt như vậy.
Tất cả là vì học.
Đúng vậy, đây là học.
Sự tò mò muốn tìm hiểu tri thức.
Tuyệt đối không có tý mục đích đen tối nào...
Nếu Fitts-senpai không thay đồ của mình, thì cô ấy sẽ lạnh cóng mất.

Sau khi nghĩ vậy, tôi lại từ từ quay người lại.
Mắt tôi bắt gặp mắt Fitts-senpai.
Mặc dù cậu ấy vẫn còn đang đeo kính râm, nhưng vì lý do nào đó tôi biết rằng chúng tôi đang nhìn nhau.

Tôi không đưa mắt đi đâu.
Đó là bởi Fitts-senpai đã trở nên xanh tái.

"Fitts-senpai."

Với sắc mặt xanh tái với đôi tay vẫn còn đang nắm lấy đôi vai và run rẩy.
Chỉ nhìn qua thôi, tôi có thể chắc chắn là nhiệt độ cơ thể của Fitts-senpai đã bị rút kiệt.
Nhiệt độ không khí ở trong rừng của vùng đất phương Bắc vào mùa đông thường hay dưới nhiệt độ đóng băng.
Nếu ta chỉ thế này đi ra ngoài thì thân nhiệt của ta sẽ mất ngay lập tức.
Ngay cả tôi cũng cảm thấy lạnh.
Nhiệt độ trong hang đang lên dần, nhưng vì cô ấy vẫn tiếp tục mặc bộ đồ ướt, như thể là đang tắm trong nước lạnh.
Sẽ không dừng lại ở cảm lạnh đâu.

"Ít nhất thì anh hãy cởi quần áo đi đã. Hay là em tạo cho anh một phòng thay đồ nhé, À không, để em ra ngoài hang nhé. Không sao đâu."
"Chờ đã."

Ngay khi tôi sắp sửa ra khỏi hang, Fitts-senpai giữ tôi lại.
Cô ấy chăm chú nhìn tôi trong khi còn đang run bần bật.
Và trong khi vẫn còn run, cô ấy đi chậm rãi đến chỗ tôi.
Nhìn tôi một cách cẩn thận.

"...."

"..."

Cẩn thận, trong khi đang run.
Có vẻ như cô ấy đang muốn nói điều gì đó.

Gì vậy.
Fitts-senpai muốn nói gì?
À không, cô ấy muốn tôi làm gì cơ.

"Anh... anh sẽ cảm lạnh đấy??"
"Ừ... Đúng..vậy."

Cô ấy đáp lại câu hỏi của tôi với giọng nói yếu ớt.
Tôi cảm thấy khó hiểu.
Tôi không thể đọc được suy nghĩ của Fitts-senpai.

"Nếu anh không cởi quần áo của mình ra, sẽ nguy hiểm lắm đấy. Một khi nhiệt độ hạ xuống thấp đến một mức nào đó, người ta sẽ chết đấy?"
"Ừ... mình có thể chết, nếu cứ để thế này.."

Trong khi nói vậy, Fitts-senpai không có tý hành động nào để cởi đồ của mình.
À không, cô ấy sẽ gặp rắc rối nếu cởi đồ trước mặt tôi.
Tôi không biết gì hết, Fitts-senpai là con trai.
Cậu ấy không phải là con gái, đúng vậy.
Tôi phải nhắm mắt lại.

Mushoku TenseiWhere stories live. Discover now