Gần một năm đã trôi qua kể từ khi tôi đặt chân đến Trường Đại học Phép thuật.
Tôi đã bước sang tuổi 16.
Vì không có buổi lễ nào ngoài 5 10 với 15 tuổi ở thế giới này, tôi không thể nhớ khi nào là sinh nhật của tôi nữa.
Nếu ta nhìn lên chiếc thẻ nhà mạo hiểm của ta mỗi ngày thì ta có thể biết ngay nhưng không phải là thứ mà tôi nhìn mỗi ngày.
Mà, tuổi tác cũng chả quan trọng đối với tôi.
Phần 2:
Vì đôi đã gặp Nanahoshi, nên dòng chảy hằng ngày đã thay đổi.
Đầu tiên là, tập thể dục buổi sáng.
Nó vẫn như mọi khi.
Thế nhưng, thỉnh thoảng trong khi tôi đang vung kiếm thì Badigadi lại xuất hiện.
Anh ta thường sẽ chỉ giữ im lặng và quan sát.
Không phải là anh ta sẽ tham gia vào buổi tập của tôi, hay là cho tôi lời khuyên nào, anh ta sẽ chỉ ngồi đó với 6 cánh tay khoanh lại và gật gù.
Không biết có điều gì mà anh ta đồng ý.
Anh ta không nói gì cả.
Nếu anh ta có mở miệng thì chỉ là phát ra một tiếng cười lớn làm phiền người ta, nên tôi cũng không hỏi.
Tôi không biết anh ta nghĩ gì nữa.
Một gã toát ra một cảm giác tốt, nhưng tôi không biết anh ta đang nghĩ gì.
Hơn nữa anh ta là một Quỷ Vương. Tôi có cảm giác là khi tâm trạng anh ta trở nên xấu thì sẽ tệ đây.
Nhưng mà, một ngày nọ, badigadi mở miệng nói rằng.
"Hừm, một bài tập thật là thú vị, nhưng nó có nghĩa gì không?"
Anh ta hỏi tôi nó có nghĩa gì không.
Tôi cảm thấy có chút gánh nặng trong lòng.
"Không phải là vô nghĩa đâu."
Sau khi tôi phản bác vậy.
"Ngươi có một lượng lớn mana trong người, do đó có tập để mặc Đấu khí thì cũng cũng chỉ là bài tập vô nghĩa thôi."
Anh ta đáp lại như thế.
Đấu Khí ư?
Là Đấu Khí.
Sau khi nghĩ lại một lúc, tôi có nhớ là thỉnh thoảng có hay nghe người ta nói về Đấu Khí.
Thế nhưng, tôi chẳng biết được là ta mặc thế nào, những cái này khá là mơ hồ.
Có cơ hội tốt hiện giờ. Tôi sẽ thử hỏi xem.
"Đấu Khí là cái gì vậy?"
"Đấu Khí là còn có nghĩa khác là mana!"
Theo lời của Badigadi.
Đấu Khí là một kỹ thuật khi ta sử dụng mana trong người và lập tức tăng cường thể lực của ta.
Tức là Cường hóa thân thể.
Tôi có thể mường tượng ra là vậy.
"Làm sao để tôi có thể mặc?"
"Bao phủ từng bộ phận của cơ thể bằng mana cùng một lúc, sau đó nén và gia cố nó thêm!"
"Ồ."
Tôi nhận được một lời khuyên tuyệt vời.
Có thể gọi đây là sự thông thái của Quỷ Vương.
Với nó tôi sẽ có thể mạnh hơn nữa.
Tôi có thể trở thành một sự tồn tại đã đi một bước xa hơn.
Vì thế, tôi bắt đầu tỏa mana ra gần giống như 7 viên ngọc rồng và thử nó xem, gần như thể là đó là Niệm lực tôi cố tích tụ dòng chảy quanh cơ thể tôi bằng cảm giác của mình, và tôi cố qua một số thứ, nhưng không có sự thay đổi gì với thể lực của tôi.
Tôi chỉ cảm thấy là mình có thể mạnh hơn.
"Đúng như ta đã nghĩ! Ngươi không có tài!"
Ngay lập tức anh ta giải thích lý do tại sao mà tôi không thể làm được.
Bình thường, thứ được gọi là Đấu Khí, ta càng rèn luyện cơ thể của mình đến bao nhiêu thường thì ta sẽ càng hiểu cách để mặc nó cách nó hoạt động.
Tôi tin rằng khi tôi tập luyện tôi đã có tiến triển nhất định, nhưng cho dù vậy thì giờ đây tôi vẫn chưa thể mặc Đấu Khí.
Do đó, tôi không có tài năng.
Có vẻ như thỉnh thoảng có những người cũng như vậy.
Cho dù ta có tập đến bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn không thể mặc được Đấu Khí.
"Fuhahahaha! Nhưng mà, ngươi cũng chả cần thiết phải có nó! Ngay cả Laplace cũng chưa bao giờ mặc Đấu Khí, nhưng hắn ta vẫn mạnh đó thôi!"
Mỗi khi Badigadi so sánh gì đó với tôi, cái tên Laplace thường hay được nhắc tới.
Chắc đây là điểm chung là chúng tôi có cùng sở hữu một lượng mana cực lớn.
"Ngài Badi, ngài đã từng gặp Laplace trước kia?"
"Hừm, hắn ta tiêu hủy đa phần thân thể của ta chỉ với một đòn, mất khá nhiều thời gian để ta hồi phục lại! Ta cứ tưởng là lúc đó ta chết tới nơi rồi cơ! Fuhahahahaha!"
Không biết điều đó có gì đáng để mà khoe.
Mà, anh ta đã chiến đấu với một đối thủ đáng kinh ngạc và sống sót, chắc đó là điều rất đáng để khoe khoang rồi.
Theo lời của Badigadi.
Laplace là một kẻ cực kì có nhiều bí ẩn và đáng ngờ, nhưng hắn ta rất lão luyện trong việc sử dụng mana.
"Không biết liệu tôi có thể mạnh khi tôi chiến đấu như Laplace không."
"Ngươi tốt hơn là nên dừng lại, nếu ngươi sử dụng mana như hắn, cả cơ thể ngươi sẽ tan thành từng mảnh đấy. Ngay từ đầu, một kẻ thuộc loài người có nhiều mana trong người đến vậy đã là bất bình thường rồi!"
Tăng cường mana sẽ hủy hoại cơ thể của ta.
Tôi có thể hiểu được bằng cách nào đó.
Hoạt động điều khiển mana tương tự như hoạt động của việc cố duỗi cánh tay của ta đến giới hạn.
Nếu ta càng cố duỗi nó ra, tất nhiên tay của ta có thể sẽ gãy.
Kẻ được gọi là Laplace sở hữu một thân thể và những kỹ thuật có thể giữ cân bằng với lượng mana khổng lồ của hắn.
Tôi không nắm giữ trong mình một cơ thể hay kỹ thuật nào đó có khả năng vậy.
Với một cơ thể của con người, cho dù tôi có tập đến bao nhiêu, tôi sẽ không thể giống như Laplace.
Có vẻ như là vậy.
"Ngay từ đầu, ngươi tính làm gì sau khi ngươi mạnh hơn?"
"Làm gì ư?"
Vì tôi đã từng đến cửa tử một lần, tôi nghĩ tất nhiên là bản thân mình sẽ muốn tránh né chuyện như thế xảy ra lần nữa.
"Ta đã từng thấy rất nhiều kẻ sau khi tìm thấy sức mạnh và danh tiếng, tất cả chúng đều chẳng có kẻ nào là tốt. Chẳng hạn như chuyện về cháu trai ta, trước kia nó khá là cứng đầu. Giờ nó bình tĩnh hơn rồi, nhưng nó đã từng nói rằng là nó sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành anh hùng mạnh nhất thế giới cho đến khi nào mà nó chết mới thôi.
Mặc dù trên đời này còn có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả điều đó."
"Thứ còn quan trọng hơn ư? Chẳng hạn như là?"
"Như đàn bà con gái chẳng hạn! Nếu ngươi có tìm thấy một người thì ta dám chắc là ngươi sẽ hiểu thôi! Fuhahahaha!"
Và sau đó Badi tỏ vẻ đắc thắng nói vậy.
Trong manga ở kiếp trước của tôi, những kẻ chỉ có đi tìm kiếm sức mạnh thường là không tốt.
Tôi không thực sự có ý định đi đạt được quá nhiều sức mạnh.
Ở thế giới này cũng vậy, những kẻ mạnh thường rất nổi danh, nhưng thường không đi kèm với công lý.
Thay vì theo đuổi sức mạnh, hãy theo đuổi phụ nữ.
Tôi có thể hiểu cách nghĩ tận hưởng đó.
Nhưng mà, tôi không biết trường hợp của tôi thì sao khi mà tôi không thể thể hiện ham muốn của mình tới họ do căn bệnh hiện tại.
"Ngài Quỷ Vương."
"Gì vậy?"
"Ngài có biết cách để chữa khỏi bệnh liệt D không?"
".........Chịu."
Có vẻ như là đối với tôi, sự thông thái của Quỷ Vương không hữu ích cho lắm.
Phần 3:
Sau khi ăn sáng xong và trên đường đến lớp.
Gần đây, tôi hay học phép Giải độc vào buổi sáng.
Phép thuật Giải độc Trung cấp.
Với phép Giải độc, đa phần triệu chứng có thể được chữa chỉ ở mức sơ cấp.
Thế nhưng, với những bệnh đặc biệt, độc từ quái thú mạnh, hay bệnh đã trở nên nghiêm trọng, ta sẽ cần một thần chú chính xác nhất định và một lượng mana lớn.
Để sử dụng phép Giải độc trên Trung cấp, ta phải học những thuật nhất định.
Những câu thần chú đó rất dài.
Chúng còn rất dài hơn cả thần chú phép tấn công Trung cấp.
Có một câu chuyện kể rằng có một kì nhân ngày trước đã rút ngắn câu thần chú để sử dụng với tình trạng hiện tại của người đó, nhưng có vẻ như trường hợp đó không áp dụng được với phép Giải độc bằng hoặc trên Trung cấp.
Chủng loại cũng đa dạng nữa.
Với Trung cấp ta phải học hơn 50 thần chú.
Trong số đó có những phép thuật tạo ra cả độc nữa.
Nhưng độc lại là thuốc, người ta cũng hay nói vậy.
Cao cấp thì có hơn 100 thần chú.
Sau khi ta đến được mức đó, ta sẽ không thể tiếp tục nếu chỉ với khả năng ghi nhớ nửa vời.
Khi ta đến Cấp Thánh hay cao hơn, sự cần thiết cho việc ghi nhớ sẽ dần dần giảm, nhưng đổi lại là lượng mana yêu cầu sẽ tăng.
Ngoài ra, Cấp Vương hay cao hơn đang được nghiên cứu bởi nhiều quốc gia và đang được giữ bí mật.
Có những nước chế tạo độc không thể chữa với phép chữa trị và rồi những thuật này được thử nghiệm và bị giải luôn.
Chắc điều này có nghĩa là khắp thế giới nào cũng đều có cái trò chơi vi rút và vắc xin.
Tiện đây, Cấp Thần phép Giải độc là một loại phép được cho là có thể chữa khỏi một số bệnh lạ nhất định.
Nếu tôi nhớ không nhầm, có một bệnh được gọi là Bệnh ma thạch.
Đó là một bệnh khi tất cả mana trong người ta dần dần trở thành ma thạch.
Lịch sử có đề cập rằng là chỉ một người sử dụng được nó.
Đối với thần chú của nó, có vẻ như nó được cất giữ ở một nơi an toàn trong Đại Thánh Đường Milishion.
Tiện đây, từ Trung cấp, Cao cấp, Cấp Thánh thì thần chú sẽ càng dài hơn.
Đối với Cấp Vương, tôi có thể tưởng tượng ra được nó là cấp mà ta sẽ phải đọc toàn bộ cả cuốn sách.
Cho dù cơ thể này có khả năng ghi nhớ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ phải mất một thời gian để ghi nhớ được thần chú như thế.
Không còn cách nào khác ngoài việc ghi nhớ Kinh, các vị sư sãi và thầy tu ở mọi thế giới hẳn là phải trải qua khó khăn gian khổ.
Mà, nếu là tôi tôi đơn giản sẽ mang theo sách với thần chú có ghi hết trên sách rồi.
Có thể là nếu tôi học phép Giải độc, bệnh của tôi sẽ được chữa.
Tôi đến học lớp này với suy nghĩ vậy, nhưng sau khi hỏi giáo viên Cao cấp có không thì họ nói rằng là không có thuật nào có thể chữa được Liệt D.
Hiển nhiên rồi...
Nó là về mặt tâm lý mà.
Phần 4:
Bữa trưa.
Từ đó đến nay tôi đã luôn ăn trưa ở bên ngoài, nhưng ngoài này trời đã bắt đầu trở nên hơi lạnh rồi.
Do vậy, tôi quyết định tạo một căn phòng.
Tôi sử dụng phép hệ đất và tạo một cái mái và tường quanh bàn của tôi.
Ở giữa cái bàn tôi tạo một cái lỗ và tạo lửa ở đó.
Sau khi mở một lỗ thông hơi trong phòng, và như vậy một đã được hoàn thành.
Nhờ có lửa ở cái bàn đá mà căn phòng đã trở nên ấm áp hơn chút.
Và sau bao công sức đổ mồ hôi sôi nước mắt, Phó hiệu trưởng Jinas đã nổi giận với tôi.
Rằng nếu tôi muốn ăn trong một căn phòng ấm áp thì tôi nên ăn ở trong kia.
Tôi đành phải ăn ở tầng một.
Tôi đã nghĩ là Zanoba sẽ phản đối việc này, nhưng thật ngạc nhiên là cậu ta không nói gì cả.
"Cũng bởi Julie không thể ngồi ở tầng 3."
Có vẻ như không có ghế cho những người có vị trí là nô lệ ở tầng 3.
Tất nhiên đó là luật ở đây.
Zanoba không đối xử với Julie như là một nô lệ.
Rốt cuộc, cậu ta coi em ấy như là một đệ đệ tử.
Mặc dù tôi nói là vậy, vì vị trí của em ấy vẫn thấp hơn cậu ta, ta có thể thấy nhiều cảnh em ấy bị sai làm việc này việc kia.
Cách đối xử với nô lệ có thể được thể hiện qua nhiều cách.
Tôi không biết liệu cách đối xử của Zanoba là tốt hay là xấu nữa.
Nhưng mà, so với những kẻ ngược đãi nô lệ, thì chắc cậu ta cũng không xấu.
Khi chúng tôi đi vào trong sảnh ăn, vì vài lý do mà biển người chia ra 2 bên.
"Ê...ê, là Rudeus đấy ư?"
"Cậu ta quả là ghê phải không, cậu ta đã tự mình thu phục tất cả những Học sinh Đặc Biệt chỉ trong một năm."
"Tôi có thấy lúc cậu ta đánh bại cả Quỷ Vương cơ, chỉ với một đòn, một đòn duy nhất.."
Tôi có thể nghe thấy những tin đồn đang được xì xào xung quanh.
Tôi không có nhớ là mình đi thu phục mọi người như thu phục Pokemon, và sau khi tôi đánh bại Quỷ vương chỉ với một đòn, tôi đã bị đấm đến bất tỉnh với 3 cú.
Nhưng mà tôi cũng không hẳn là không thấy thích.
Tôi thật sự không muốn lại quá tự tin nữa đâu...
Biển người tiếp tục chia ra đến một cái bàn tận sâu bên trong.
"Fuhahahahaha! Quả đúng như ta đã nghĩ ngươi không giỏi chịu lạnh."
Vì vài lý do mà Badigadi đang ngồi ở kia uống rượu, mà nó không tồn tại trong thực đơn của trường.
Da đen giờ đã chuyển sang Da đen nâu.
Không biết có phải là anh ta đang say.
Cơ bắp của gã đó chứa đầy những miếng thịt bí ẩn.
Học sinh xung quanh như thể là họ đang muốn tôi phải nhanh chóng ngồi ngay chỗ đó đi trong khi họ đang xem.
Vậy điều đó có nghĩa là họ muốn tôi ngồi ăn ở đó mỗi khi tôi đến nơi này ăn.
Hừ, ok không có vấn đề gì.
Nhân tiện, Cliff và Elinalize đang ở tầng 2.
Có một lần tôi thấy một cảnh ở đó, họ quả đúng là một cặp đôi khờ.
Họ vừa ăn vừa đút cho nhau với tiếng "A~" và không để ý gì đến người xung quanh đang nhìn, thậm chí lại còn hôn.
Vì lòng tôi cảm thấy trống rỗng mỗi khi thấy cảnh đó, tôi cố hết sức để không gặp họ.
"Master, thứ mà Ngài Quỷ Vương đang uống trông ngon quá."
"Fuhahahaha! Đúng là một người Dwarf! Có thể hiểu được loại rượu này ngon chỉ với một cái nhìn! Đúng vậy, đây là một quý phẩm từ chùm lông được giấu trên đầu một người đàn ông!"
Julie nói vậy trong khi đang kéo vạt áo của Zanoba.
Nhắc đến chùm lông trên đầu không biết có phải anh ta đang nhắc đến Hiệu trưởng Georg.
Tôi có nghe nói người Dwarf thích uống rượu, không biết liệu điều đó có đúng với Julie không.
Nhưng mà, không phải em ấy còn quá nhỏ nếu như đúng như thế.
Mà, có vẻ như chỉ có tôi là người duy nhất suy nghĩ kiểu đó.
"Ừm, Ngài Quỷ Vương, liệu tôi có thể có một cốc?"
"Tất nhiên là được. Uống rượu một mình chán lắm! Fuhahahaha!"
Sau khi Zanoba hỏi vậy, cậu ta đưa cốc cho Julie và em ấy bắt đầu uống nó.
Không biết liệu thế có ổn không.
Không biết liệu em ấy không phải là quá nhỏ?
Nếu có nói là không sao hết nếu như sử dụng phép Giải độc sau thì cũng đúng thôi nhưng mà...
Mà, tôi đã từng uống rượu một chút hồi tôi mới 7 tuổi ở thế giới này, tôi không thể đi nói người khác được.
"Vậy, tôi cũng sẽ uống một cốc với ngài."
"Cậu sắp có lớp học tiết tới cơ mà đừng có uống."
"Nếu Sư phụ đã nói vậy, Badi-sama, tôi rất xin lỗi."
"Fuhahahaha! Không thể tự do uống rượu, học sinh ngày nay quả là khổ sở!"