Phần 1:
Roxy Migurdia đã đến thị trấn Kursasuma.
Thị trấn Kurasama nằm ở mũi phía Bắc của Lục địa Quỷ.
Mặc dù không rộng như thị trấn Rikarisu, nhưng đây là một thị trấn thịnh vượng.
Nhìn qua thì không thấy có đặc trưng gì cả, một thị trấn mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.
Tuy nhiên, thực sự là Quỷ Vương cai trị toàn thị trấn đã có những mối quan hệ tốt với Hải Tộc nên thường xuyên có những cuộc trao đổi giữa họ.
Thị trấn Kurasuma là địa điểm của những cuộc trao đổi đó, và là một thị trấn mà những hàng hóa của cả Hải Tộc và Quỷ Tộc đều tập trung tại.
Hải sản từ Hải tộc và các loại thảo mộc hữu hiệu đặc biệt của Lục Địa Quỷ.
Thị trấn Kurasuma là nhà của một món ăn rất ngon có nguyên liệu được dùng từ cả hai bên.
Có thể nói là chỉ có một hoặc hai thị trấn khác ở lục địa Quỷ có thể cạnh tranh với thị trấn đó ở về khoản ẩm thực, một trong số những thị trấn đó là Phong Cảng.
"Đồ ăn ở đây đúng là hợp với rượu!"
Kể từ khi đến thị trấn này, Talhand rất vui vẻ.
Thị trấn Kurasuma không chỉ có những rượu cay của Lục địa Quỷ, mà còn có cả rượu ngọt của Hải Tộc.
Talhand, một Dwarf, một kẻ nghiện rượu.
Miễn là có rượu, cho dù rượu có thể tệ đến thế nào đi, ông ta sẽ luôn đi thẳng đến quán rượu đó, thân thiện với những tên vô lại ở đây, và tắm mình trong rượu.
Ta có thể tìm thấy quán rượu ở bất cứ đâu, nên ông ta có thể hòa đồng với bất cứ ai ở bất cứ đâu.
Hơn nữa, nếu còn có thêm đồ ăn ngon, thì Talhand sẽ vui vẻ hơn nữa.
Tuy nhiên, với Roxy có khẩu vị của một đứa trẻ, các loại đồ ăn ở thị trấn này có hơi không hợp với cô ấy.
Đồ ăn và gia vị của Lục địa Quỷ không gây ngon miệng cho cô ấy.
Đó là lý do tại sao mà cho dù nó có được sửa đổi như thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn không nghĩ là nó ngon.
Roxy là một người thích đồ ngọt.
Tuy nhiên, đặc sản của Hải tộc là rượu ngọt.
Ngon thật.
Với người luôn cho rằng rượu nào cũng cay như Roxy, sự tồn tại của rượu ngọt đã khiến cô ấy khá là sốc.
Nếu ta ngửi thấy chúng, ta có thể cảm nhận thấy cả mùi hương của biển, và nếu ta giữ nó trong miệng của ta, một vị ngọt khó tả sẽ lan tràn trên lưỡi của ta.
Mặc dù nó chỉ để lại dư vị mặn mờ nhạt, nhưng nó là thứ để ta có thể dùng kèm với đồ ăn nhẹ.
"Chuyện gì thế này? Thật là một cảnh hiếm có? Cậu định uống rượu ư Roxy!?"
"Ừ, tôi sẽ uống rượu."
"Chà hôm nay cậu đang có tâm trạng tốt à!? Uống đi nào! Chủ quán! Cho chúng tôi một thùng! Tôi sẽ cho cậu biết tửu lượng của người Dwarf chúng tôi!"
Talhand thấy Roxy uống, và đang trong tâm trạng tốt, đã gọi thêm rượu.
Vào những lúc thế này Roxy cảm thấy mừng vì giá cả ở Lục địa Quỷ rẻ.
Dù sao, cho dù họ có ăn uống bao nhiêu đi chăng nữa, một đồng xu Asura đã đủ để thanh toán tất cả rồi.
"Ông chú, ông uống giỏi ghê!"
"Ực! Ực! Ực! Ực!"
"Quả đúng là người Dwarf!"
"Được rồi, thi đấu với nhau đi! Chủ quán, một thùng cho tôi nữa!"
Talhand đang uống luôn một thùng đã truyền cảm hứng cho các khách hàng khác khiến họ thấy vậy cũng bắt đầu uống theo.
Nhân tiện, Elinalize đã tiếp cận tới một người đàn ông mà cô ấy thấy thích, và họ đã biến mất vào trong màn đêm cùng nhau.
Thường thì Roxy sẽ bắt đầu cảm thấy mình bị bỏ lại, nhưng trước khi cô ấy nhận ra vậy, cô ấy đã cổ vũ Talhand với cô gái kế bên cô ấy.
"Faaahahaha! Ông ta đúng là một người Dwarf dễ ưa đấy! Một thùng, một thùng cơ đấy! Cho dù có bao nhiêu tuổi thì người Dwarf chả bao giờ thay đổi nhỉ!? Này, có đồng ý vậy không?"
"Ừ, đúng vậy."
"Ồ kìa! Bắt đầu rồi! Ực! Ực! Ực!"
"Ực! Ực!"
Sau khi thùng được mang tới, cùng với loài quỷ khác, Talhand bắt đầu uống ực rượu.
Mặc dù ông ta có một cơ thể thấp rộng, rượu uống vào đã đi đâu hết?
Sau khi uống cạn một thùng gần như một tay không thể cầm được, ông ta đã ợ.
Ngay lập tức sau đó, ông ta gọi thêm thùng nữa.
"Oi! Thêm rượu đi!"
"Ây! Chúng tôi đã hết sạch rồi!"
"Nếu không còn thì sang mua ở quán rượu bên đi!"
"Ô! Có lựa chọn đó sao!? Được rồi! Cậu kia, đi mua thêm đi!"
"Để đó cho tôi! Ông có nhiều đồng nhể! Tối nay chúng ta sẽ uống đã đời đê!"
"OOOooooo!"
Và như thế, một túi để thu tiền đã được chuyền quanh.
"Hahah! Tiểu thư! Hãy rủ lòng thương cho kẻ say rượu khốn khổ này!"
"Được rồi, hôm nay, tôi đãi!"
Dù sao, tâm trạng hôm nay khá là tốt.
Roxy ném một đồng quặng xanh.
Thấy vậy, gã đàn ông cúi đầu, cười toe toét.
"Quả đúng là một tiểu thư! Oi! Cô giàu thật!"
"Fu fu, tất nhiên rồi!"
Với tâm trạng thoải mái và dễ chịu, Roxy gật đầu. Mặc dù cô ấy đáp lại nghe như bình thường, nhưng cô ấy đang say.
"Faaahahaha! Tối nay, ta cũng có tiền đấy! Chấp nhận lòng từ bi của ta đi! Rồi hãy quẩy đi! Tối nay, chúng ta hãy quên hết mọi địa vị của nhau!"
Cô gái bên cạnh Roxy lấy ra một đồng sắt vụn và ném vào túi.
Mặc dù họ sẽ thường trêu đùa về người chỉ ném một đồng sắt vụn sau một màn nói lớn như vậy, nhưng gã thu tiền cũng đã say nên không để tâm đến.
"Uehehe! Cảm ơn công chúa rất nhiều! Tối nay chúng tôi sẽ uống cho đến mửa luôn!"
"Tốt, tốt!"
Cô gái gật đầu lên mặt ta đây, và gã thu tiền tiếp tục đi quanh phòng, thu tiền.
"Rất tốt, rất tốt! Không khí này làm ta nhớ lại những ngày trước!"
Roxy không biết cô gái đã ngồi bên cạnh cô ấy từ khi nào.
Đến khi cô ấy nhận ra, cô gái đã ngồi bên cạnh mình và ăn đồ ăn mà Elinalize đã bỏ lại.
Roxy không thấy phiền, vì cô ấy đã say mà.
"Ừm, sao cũng được. uống thôi."
"Ồ, cảm ơn. Cơ mà, thật là may là ta đã tới đây để xem có gì vui," -Ực ực- "Thôi nào, uống nữa đi!"
"Tôi đang uống đây."
"Uống nữa!"
"Nữa ư? Thôi cũng được..."
Vì Roxy đã được bảo cũng uống theo, nên cô ấy uống sạch cốc của mình.
"Puhaa!"
"Nè! Thêm rượu cho tiểu thư!"
"À, cảm ơn."
Khi cô ấy đặt chiếc cốc của mình xuống dưới bàn với một tiếng bộp, một người đàn ông đang vui vẻ đi tới từ đâu đó và rót cho cô ấy thêm cốc nữa.
Miễn đó là rượu ngọt, cô ấy có thể uống không ngừng.
"Ngươi đúng là tay nghiện rượu nặng đấy nhỉ!? Tuổi nhỏ tài cao!"
"Tôi không muốn bị gọi là nhỏ từ cô."
Roxy nhìn chằm chằm vào cô gái.
Giày cao đến đầu gối.
Quần short ngắn làm từ da.
Đầm ống bằng da.
Xường đòn, eo, rốn và đùi - da toàn thân đều trông xanh xao.
Tóc tím đồ sộ kiểu gợn sóng, và cặp sừng giống dê.
Nhìn cô gái như thế nào đi nữa, cô gái này còn trẻ hơn cả cô ấy.
"Huhu, cảm ơn vì đã nịnh hót. Người ta chỉ già trong đầu thôi mà!"
Thấy cô gái này, bình thường Roxy sẽ tự hỏi, [Loài quỷ có người như thế nào ư?]
Tuy nhiên, cô ấy đã không nghĩ vậy.
Vì cô ấy đang say. Bỏ qua địa vị của nhau, và cùng uống say đi!"
"Ờ, ngươi nói phải. Hôm nay chúng ta mặc kệ địa vị đi!"
Quỷ Vương Baglah Haglah là Quỷ Vương cai trị khu vực này.
Hắn là một người to khỏe và mũm mĩm, Quỷ Vương mặt lợn, và được kể rằng hắn là người am hiểu nhất về đồ ăn và đồ uống ở Lục địa Quỷ này.
Mặc dù về mặt chính trị thì ở mức vừa phải, nhưng hắn đã tích cực tham gia vào các trận tấn công quyết liệt trong chiến dịch Laplace.
Bởi vì hắn đã chiếm đoạt tất cả đồ ăn và đồ uống từ lãnh thổ của Loài người, hắn ta đạt được danh hiệu 『Quỷ Vương Chiếm Đoạt』
"Woa, Một người đã chịu thua!"
"hicku. Ai tiếp theo nào? Ai cũng được, nhào vô đi!"
"Còn ai nữa không!? Còn ai muốn thách đấu với ông ta!?"
Tại thời điểm này Talhand đã cởi áo và ngồi trên cái bàn, ngả khỉu tay trên cái thùng và thể hiện sức mạnh của mình."
Rồi người thách đấu với ông ta là cô gái ngồi cạnh Roxy. Trông bề ngoài thế này nhưng ta đã sống 300 năm rồi đấy!"
"Ra vậy, ra vậy. Xin lỗi nhé. Được rồi, đấu nào!"
"Được thôi...Ồ, nhưng trước đó, ta muốn biết tên ngươi! Ta sẽ nhớ kẻ ngu ngốc đã thách đấu ta!"
"Talhand của 『Đại Đỉnh Cứng』."
"Ra vậy! Kẻ sẽ đánh bại ngươi là 『Quỷ Đế của Mắt Quỷ, Kishirika Kishirisu』!"
Và như vậy, trận đấu Kishirika và Talhand đã bắt đầu.
Ngay trong nháy mắt, thùng rượu được mang đến đã bị cạn sạch, một túi thu tiền đã được đem đi thu lần thứ hai rồi lần thứ ba.
Bởi vì Roxy đã quyết định nhận trách nhiệm, cô ấy đã ném 5 đồng mỏ xanh và được đem đi mua.
Nhờ có một vài người khỏe mạnh ở đây mà một số lượng lớn rượu đã được mang đến.
Trong khi mọi người uống và truyền cho nhau, Talhand và Kishirka đã uống sạch.
Roxy là trọng tài.
Mặc dù không rõ tại sao cô ấy hiện giờ là trọng tài, trong khi đang ngồi và uống, vì lý do nào đó cô ấy đã bỏ công việc đếm xem họ uống được bao nhiêu.
"Cốc thứ 40."
Khoảnh khắc định mất.
Cho đến khoảnh khắc đó, trận đấu có vẻ khá quyết liệt.
Bỏ qua người Dwarf Talhand có bề ngoài to mạnh đi, tất cả rượu mà cô gái tự gọi mình là Đại Đế đã uống biến đi quái đâu hết rồi?
Không ai nhận ra được điều đó cả.
Họ đều đã say hết rồi.
Rồi, đã gần tới kết thúc.
"U....Ự..."
Ngay sau khi Talhand bắt đầu tạo âm thanh bí ẩn đó, ông ta bắt đầu nôn rượu ra như một đài phun nước từ miệng.
Rồi, bụng to như một chiếc thùng rượu ở bên, ông ta đã ngã xuống.
Với một tiếng động, ông ta ngã từ trên cái bàn xuống mặt đất và chất lỏng nồng nặc mùi rượu chảy ra từ miệng ông ta.
"Ta đã chiến thắng!"
"Uoooooooh! Ồ! Cô ấy đã đánh bại một người Dwarf ở trận so tài uống rượu!"
"Tên ta là Kishirika! Đại Đế của Quỷ Giới, Kishirika Kishirisu! Hô tên ta đi!"
"Kishirika! Kishirika! Kishirika!"
"Ai là kẻ vĩ đại nhất thế giới này!?"
""Kishirika! Kishirika! Kishirika!"
Vào thời điểm Kishirika được tuyên bố là người thắng cuộc, họ bắt đầu đồng thanh hô to, và tâm trạng của Kishirika trở nên cực kì tốt.
""Fuaaahahahahahaha! Fuaaahahaha!"
"Hoan hô! Hoan hô!"
"Cởi! Cởi!"
Roxy không thể nhớ chuyện gì xảy ra sau đó.
Roxy chóng mặt vì đã uống quá nhiều.
Trong khi nghĩ đến việc trả thù cho đồng chí đã thất thủ của mình, nhưng vì nghĩ đó là điều hơi không thể, cô ấy đã mất ý thức.
Điều mà cô ấy đã thấy trước khi thiếp đi là cảnh Kishirika đứng ở trên quầy, nhảy múa cởi trần.
Phần 2:
Ngày hôm sau, Roxy tỉnh dậy.
"Ư..."
Nhận thấy rằng mình đau nhức đầu, và hơi thở có mùi rượu, cô ấy cau mày.
Vì vậy, để loại bỏ chất độc của rượu ra khỏi cơ thể. cô ấy đã dùng phép chữa trị lên đầu của mình.
Khi cô ấy nhìn xung quanh, cô ấy thấy rằng mình đang ở quán rượu.
Có thể đã có một vụ ẩu đả đã xảy ra, khiến bàn bị gãy, các chai rượu đã bị đập, và rất nhiều các thùng rỗng đang lăn lóc xung quanh.
"Uuu, mình đã uống quá nhiều ư...?"
Ký ức của cô ấy mờ nhạt.
Cô ấy nhớ rõ rằng cô ấy đã uống quá nhiều.
Khi cô ấy tình cờ nhìn sang bên cạnh mình, cô ấy thấy Talhand bán khỏa thân đang nằm ở dưới đất với đôi mắt trắng bệch đang lộ ra.
Trong giấy lát cô ấy đã nghĩ rằng ông ta có thể đã chết, nhưng không thể nào một người Dwarf lại có thể chết vì uống nhiều rượu.
Kể cả nếu họ có chết, một trong những giấc mơ hồi thơ ấu của họ là được chết say, nên có lẽ đó gọi là một cái chết không nuối tiếc.
Tuy nhiên, Roxy nhìn xung quanh một lần nữa.
Cô ấy thấy một đống xác xung quanh.
Cho dù họ có là tộc giỏi uống rượu, hay tộc uống rượu kém, ai cũng nằm ở dưới đất rên rỉ.
Trong số họ là người đàn ông đã thu tiền.
Tất cả họ đều đã bất tỉnh vì rượu, và đều đang khó chịu từ dư vị của rượu.
Roxy nghĩ [Ngay cả khi mấy người không thể sử dụng phép thuật chữa trị thì mấy người vẫn liều lĩnh uống nữa]
Tuy nhiên, trong số họ có hai người đang đứng.
"Như tôi đã nói, đó là bồi thường đó biết không? Bồi thường. Quán của tôi lộn xộn thế này, tôi không thể mở cửa làm ăn được đó biết không."
"Không, ừm, nhưng-"
"Hả, cô không thể trả sao? Cô đã nói là cô sẽ đãi tất cả mà đúng không?"
"Đúng là thế, nhưng ta tưởng là ta có đủ khả năng để trả lúc đầu..."
Đó là vị chủ quán đang tức giận và Kishirika chán nản.
"Vậy là cô không có tiền?"
"Không, xin lỗi nhé, ta đã nhẵn túi rồi..."
"Vậy thì, xem ra tôi không còn cách nào khác ngoài việc bán cô ở chợ nô lệ."
"Hả?! Bán ta, ngươi nói...!? Chờ, chờ đã, ta sẽ ngay lập tức liên lạc với Haglah nên hãy chờ ta một lát."
"Tôi sẽ không chờ. Đó là kế hoạch để cô trốn thoát đúng không?"
Roxy thở dài và xem túi tiền của mình.
Rồi, thấy rằng chỉ còn một đồng vàng duy nhất, cô ấy cau mày.
Trong khi uống rượu say, cô ấy đã ném đi khá là nhiều tiền.
(Không, thực ra người uống là Talhand-san cơ mà.)
Với lý do đó trong đầu, cô ấy tháo túi tiền từ hông của Talhand đã ngất.
Nhìn bên trong, cô ấy thấy rằng ở trong có lượng tiền vừa đủ, và Roxy đứng dậy.
Nhăn mặt bởi mùi chua từ vai của mình, cô ấy đến gần chủ quán.
"Đây. Tiền thanh toán này."
"N?"
Roxy lấy ra 6 đồng mỏ xanh từ túi tiền và đưa chúng vào tay chủ quán.
"Đây vẫn chưa đủ lắm."
"Quán rượu này đã bán hết rượu rồi, nên ông đã kiếm được khá nhiều đúng không?"
"...Ừm, vậy chắc là đủ rồi."
Nói vậy, chủ quán quay đi và đi đến khu vực nhà bếp.
Trong khi thở dài, Roxy quăng túi tiền vào bụng của Talhand.
"Ô....Ô.... Cảm ơn, cảm ơn nhiều nhé!"
Trong khi run rẩy khắp mình, Kishirika nhìn lên Roxy.
Nhìn xuống từ đây, Roxy nhớ lại những gì cô ấy đã nghe từ lâu từ vị trưởng làng kể về Đại Đế của Quỷ Giới.
Mặc dù hình ảnh của cô ấy có hơi khác chút, đặc điểm của Kishirika rất giống với những gì mà cô ấy đã được nghe.
Nếu cô ấy từ một tộc sở hữu khả năng bất tử, thì việc tuổi của cô ấy khác với bề ngoài cũng không lấy gì làm lạ.
Cô ấy đã say tối qua nên cô ấy không thấy phiền khi phải thanh toán, nhưng Kishirika có vẻ như có quan hệ tốt với Quỷ Vương.
"Xin lỗi, tôi muốn hỏi lại một lần nữa, cô đúng thật là Đại Đế của Quỷ Giới, Kishirika Kishirisu-sama đúng không?"
"Hử? Ồ, phải đấy. Mặc dù mấy kẻ thời nay chẳng ai tin ta cả. Tên ngươi là?
"À, xin thứ lỗi. Tôi xuất thân từ tộc Migurd của vùng Biegoya, Roxy."
Khi Roxy xưng tên mình, Kishirika thốt lên 'Ô' và gật đầu.
"Roxy? Ồ, ta biết ngươi, ta có biết ngươi. Ngươi là sư phụ của Rudeus, đúng không!?"
"...Cô biết Rudeus ư?"
"Chúng ta đã tình cờ gặp nhau ở Phong Cảng. Hắn quả là một kẻ thú vị."
"V, vậy sao...?"
Roxy đang tự hỏi cậu ta đã nói gì về cô ấy, nhưng cô ấy đã quá sợ để hỏi.
Sự thật là, Kishirika chỉ giả vờ biết, và đã nghe về Roxy về hành trình của cô ấy đến đây.
Roxy không biết điều này, nhưng mà.
"Hừm, ta cũng đã được cứu bởi Rudeus; hai ngươi quả là những giáo viên và học trò tuyệt vời nhỉ? Ta cũng được cứu bởi ngươi nữa nên, xem nào, ta sẽ ban cho ngươi phần thưởng."
Nghe thấy từ 'phần thưởng', trái tim của Roxy nhảy lên.
Mắt quỷ mà Đại Đế của Quỷ giới được ban cho những người khác rất nổi tiếng.
Đó là bởi vì cô ấy có khả năng này nên cô ấy không phải là một Quỷ Vương, nhưng thay vào đó được gọi là Quỷ Đế, và sở hữu năng lực đủ để khởi đầu Đại chiến giữa Người và Quỷ, Roxy đang nghĩ vậy, rồi đột nhiên cô ấy nhớ lại một vấn đề.
"Ừm, liệu Mắt Quỷ của bệ hạ có thể dùng để tìm người không rõ tung tích không?"
"Hừm. Mắt Quỷ của ta có thể. Mới ngày trước ta mới tình cờ gặp Badi, và giờ không có một người ở thế giới này mà ta không thể tìm được."
"Vậy sao... Thế thì, xin hãy tìm nơi ở hiện tại của Rudeus và gia đình của cậu ta. Gia đình của cậu ta hiện giờ đang mất tích."
Roxy nói ra mà không do dự.
Mặc dù cô ấy hối hận vì đã không nhận Mắt Quỷ từ Kishirika, Kishirika có Mắt Quỷ cấp cao được gọi là 『Mắt nghìn dặm』, con mắt đó có khả năng nhìn thấy tất cả mọi thứ ở thế giới này mà chưa bao giờ thất bại.
"Ô? Sử dụng điều ước duy nhất của mình vì lợi ích của người khác ư; ngươi quả là một kẻ đáng ngưỡng mộ đấy nhỉ! Nếu như thời đại không đổi, thì ta đã cho ngươi địa vị quỷ vương rồi."
"Không, tôi không cần địa vị gì cả."
"Ra vậy ra vậy. Ngươi quả là một kẻ khiêm tốn. Để xem nào..."
Trong tức thì.
Màu mắt của Kishirika đã thay đổi.
Sau đó, cô ấy quay đầu về hướng này và hướng kia, và gật đầu "hưmm".