Ngày hôm đó, phụ hoàng sai người đưa ta đầu thai xuống hạ giới. Người sắp xếp cho ta sinh ra là đích nữ của Minh Thân vương của Nam Quang quốc, có lẽ cũng vì không muốn ta quá bận tâm về vấn đề vật chất. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sớm đã qua 15 năm ...
Ta nhìn bản thân mình trong gương , khuôn mặt khả ái tái nhợt khiến cho ta bỗng hoảng hốt.
Từ nhỏ , rõ ràng thân thể này vô cùng khoẻ mạnh, không hiểu sao đến năm 7 tuổi lại bắt đầu dấu hiệu bệnh tật triền miên. Bệnh tình ngày một nặng cho đến năm 10 tuổi, ta không thể ra khỏi khuê phòng. Thân thể ta gầy yếu , lại vì bệnh tật mà không thể tiếp tục phát triển. Phụ mẫu đã từng rất nhiều lần mời các danh y bốn phương về khám chữa nhưng vô phương. Ngay cả các vị ngự y chuyên hầu bệnh cho hoàng thượng cũng phải lắc đầu. Ta lờ mờ hiểu được ý phụ hoàng nhưng mà ta cũng không thể làm khác được. Ở một nơi nào đó, chàng còn đang đợi ta.
- Quận chúa, đến giờ dùng thuốc rồi.
Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy vào, một tì nữ bưng khay bạc nhẹ nhàng cất tiếng nói. Ta vẫy tay gọi nàng ta lại gần, đón lấy bát thuốc đắng ngắt uống một hơi. Sau một hồi ta mới hỏi :
- Thế nào rồi? Có tra ra được gì không?
Tì nữ ngó bốn phía, sau khi xác nhận không còn ai khác, nàng ta mới nhẹ giọng trả lời:
- Nô tì có đem vật đó tới cho Vân đại sư xem qua .
- Tiếp tục đi.
- Đại sư nói với nô tỳ đó là một loại cổ độc của Tây Sơn. Đến bây giờ cũng đã thất truyền . Đại sư cũng nói rằng người không có thuốc giải, e rằng phải đích thân đi tới Tây Sơn quốc một chuyến.
Ta suy tư hồi lâu không nói. Đáp án này ta đã liệu sớm từ lâu. Một người đang yên đang lành thì trở thành con ma bệnh quả thực là rất đáng nghi. Chỉ là kẻ hạ thủ cũng vô cùng có bản sự, tìm ra được loại độc dược cổ quái như thế .
- Quận chúa. Nô tì vô cùng nghi ngờ Nhu di nương.
- Nhu Nhi xác thực vô cùng đáng nghi .
Ta tiếp lời.
- Chỉ có điều ta không có chứng cứ. Đừng quên thế giới này tôn sùng cái gì .
- Cường giả vi tôn !
Tì nữ đó thốt lên . Sau lại nhìn ta đầy lo lắng.
- Đừng lo cho ta . Linh Lan, ngươi phải nhớ rằng không được ra ngoài nói lung tung . Nhu Nhi vốn là sủng thiếp nàng ta đã sớm ngồi lên đầu mẫu thân ta rồi.
Linh Lan đi khỏi phòng, ta liền đứng dậy bước vào tẩm thất. Hạ rèm ngủ xuống rồi nhấn vào một góc giường. Đầu giường liền xuất hiện một ô vuông nhỏ đủ cho một người trưởng thành chui qua. Đằng sau đó là một mật thất không quá rộng , có một chiếc tủ , một chiếc giường cùng một chiếc bàn lớn. Trên bàn bày đầy đủ văn phòng tứ bảo. Ta quen thuộc đóng kín cửa, đến bên bàn gỗ cầm lấy cây bút lông đã chấm mực đưa nhẹ trên không trung. Một nét là núi cao vạn trượng, hai nét là sông nước nhu tình.
- Có tài đấy ! Giang Sơn đồ, không phải ai cũng lĩnh ngộ được.
Một giọng nói khác vang lên trong mật thất. Ta hoảng hốt xoay người nhìn hắn. Hắn cười , không biết từ đâu lấy ra một cây bút cán ngọc chấm vài nét vào không trung.
- Điệp Vũ !
Ta thốt lên đầy kính sợ. Đây là chiêu thức hoàn hảo nhất mà mẫu thân cố dạy cho ta trước khi ta thế. Dẫu cho ta có tập luyện bao nhiêu năm ròng cũng không thể luyện tập.
- Ta thấy ngươi rất có tố chất. Thế nào, có muốn bái sư không?
Ha... Ha ha ha...
Ta bật cười khúc khích, lấy tay che miệng bước tới gần y.
- Ngươi nói xem .
Y nhướn mày, nói rất tự tin :
- Nếu ta là ngươi thì ta sẽ đồng ý ngay lập tức.
- Vì sao?
Ta khó hiểu hỏi. Nam nhân này lấy đâu ra cái tự tin đó ? Nhưng rất nhanh, nam nhân kỳ lạ này đã đưa ra câu trả lời :
- Tẩy Luyện Đan. Ta nghĩ ngươi sẽ cần.
Ta không nói được gì. Bởi lẽ giây phút hắn đưa ra viên đan dược đỏ chói đó ta đã hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng nhiều hơn sự trông cậy, ta cảm thâý nam nhân này quá thần bí. Thần bí đến mức ta không thể không hao tâm tổn lực phòng bị một phen.
- Không cần phải nhìn ta như thế. Làm đệ tử thân truyền của ta , đối với ngươi là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ.
- Tại sao ta phải tin ngươi?
Ta cười mỉa. Tự nhiên xông ra một kẻ muốn thu mình là đồ đệ . Ngoài hoài nghi, xin lỗi ta không còn cảm nhận gì khác.
- Tại vì ngươi là con gái của Layla.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Phong ( Tạm Drop)
General FictionTruyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad bởi Đinh Đan