- Thiện Trân, con đã nghĩ kỹ chưa? Hắn ta chỉ là một phàm nhân ,không tránh khỏi trải qua sinh lão bệnh tử .
- Con biết.
- Con đã biết vậy tại sao còn muốn đi?
Thiện Trân công chúa yên lặng không đáp.
- Con yêu hắn, vậy hắn có yêu con không?
- ...
- Có đáng không con?
- Đáng. Đều đáng cả. Phụ hoàng, con từ trước tới nay không cầu xin người điều gì, chỉ xin người cho con được ở bên chàng. Phụ hoàng...
Thiện Trân công chúa ngẩng mặt lên, đôi mắt đã đẫm lệ. Ngọc Đế thấy vậy mà xót xa.
- Đầu thai làm người phải trải qua biết bao gian khổ, rồi thất tình lục dục sẽ dày vò con nếu con không giữ mình. Con nhớ rằng , một bước sai liền đi ngàn dặm. Con... Liệu có chịu được không?
Thiện Trân công chúa siết chặt tay áo, nói:
- Con đã quyết thì tuyệt không đổi ý.