Sáng sớm tinh mơ, trước đại môn của di tích Địa Du người người tấp nập. Phần lớn những người bước vào đều là những đại hán , những con người thường ngày liếm máu trên lưỡi đao, thân hình cao to đen hôi. Nhưng những tiểu thư công tử gia đình thế gia quần là áo lượt cũng không phải là không có. Những đám người đó hiển nhiên là mắt cao hơn đầu, mở miệng thì luôn là lời lẽ coi thường người khác. Nói tóm lại là ở nơi này không hề tốt chút nào !
" Tiểu chủ, chúng ta đi thôi. " Tử Long nhìn Yên Nhi ngẩng người một hồi liền lên tiếng nhắc nhở. Yên Nhi ừ một cái rồi cùng bước vào đại môn tối tăm dài bất tận ấy.
Nàng hôm nay không cho Tiểu Kim ra khỏi không gian trữ vật vì nàng sợ sẽ làm thuơng tổn đến con bé. Chỉ có Tử Long thân là cấp nguyên soái đỉnh nàng mới để hắn bên mình. Dù sao thì thực lực của hắn cũng cao hơn nàng , để hắn bên cạnh tất chỉ có lợi.
" Chít chít chi chi ..." Chú Hamster béo mập lúc nhúc chui ra từ trong tay áo rồi đu bám leo lên cánh tay . Hai bàn tay nhỏ bé hồng hồng hùa lên , cái mông nhỏ uốn éo . Trông bộ dạng đáng yêu vô cùng. Yên Nhi thấy vậy không khỏi bật cười nhéo nhéo hai bên má đang phình ra của nó.
" Tiểu chủ vẫn chưa đặt tên cho nó phải không?" Tử Long lãnh đạm hỏi .
" Ừ. Nhưng đặt tên là gì bây giờ?" Nghĩ nghĩ một hồi, rốt cuộc nàng vẫn không thể nào nghĩ ra một cái tên tử tế. Hai tay nàng lại tiếp tục nhéo nhéo má của nó khiến nó bất mãn dùng hai tay nhỏ đẩy bàn tay nàng ra
" Có rồi!" Yên Nhi chợt kêu lên. " Tên là Vàng thì sao? Từ lâu ta đã muốn có một cái tiểu cẩu tên là Vàng rồi. " Nói rồi Yên Nhi ra vẻ tán thưởng bản thân sao quá cao siêu.
Tử Long co rút khóe miệng, lựa chọn trầm mặc không nói. Thế nhưng trong lòng cũng không khỏi than thở một hơi: " Tiểu chủ a. Cái tên này quá tục. "
Ai bảo Yên Nhi tục? Nàng chỉ là muốn đụng hàng Nam Cao một chút thôi mà ! Thật là những con người không có tâm hồn văn chương a.
Nghe chủ nhân ban tên cho nó là Vàng . Nó liền trợn mắt nhe răng kịch liệt phản đối. Nó đường đường là một cái soái ca đẹp trai ngời ngời, hào quang chói loá . Vậy mà lại được tiểu chủ nhân không biết thưởng thức cái đẹp đặt gho cái tên tục hết phần thiên hạ. Thử hỏi nó như thế nào liền chấp nhận? Nó chít chít nha nha không ngừng, hai tay hai chân hua hua múa múa nửa ngày nhưng không sao lay chuyển được quyết định của Yên Nhi. Cuối cùng nó đành ngậm đắng nuốt cay cố gắng tiêu hóa cái tên này.
Ai kêu nó là thần thú hộ vệ truyền thừa của Hoàng gia chứ ? Tiểu chủ nó ban tên , nó có thể không nhận lấy hay sao?
Vàng ngúng nguẩy bày đặt giận dỗi chui vào tay áo ngủ còn hai người Yên Nhi tiếp tục khởi hành.
......
Đi bộ một lát liền ra khỏi đại trường môn, trước mắt mấy người đã chính thức là lãnh địa của di tích Địa Du. Chỉ có điều... họ thật sự phải đi qua cánh rừng chó má này sao?
Yên Nhi chửi thầm trong bụng một tràng. Giờ nàng đã thật sự hiểu vì sao nơi này ngàn người vào may ra được một người ra rồi. Cách chào đón 'bạn mới' ở cái địa phương này cũng thật là con mẹ nó nồng nhiệt đi.