Yên Nhi sau khi ra khỏi tháp Tinh Thần liền là nổi tiếng như mặt trời ban trưa. Nàng được chuyển tới tầng 3 lầu Ngưng Thủy để ở. Phải biết nơi này không phải ai cũng có thể thò chân vào. Nếu ngươi không phải hoàng thân quốc thích thì ngươi cũng phải là một cái thiên tài xuất chúng. Đương nhiên, Yên Nhi là loại người thứ hai.
Nàng khi biết được bạn cùng phòng của mình là công chúa Đồng Lăng quốc Đồng Y Y thì không biết phải nói sao. Vốn dĩ cái nguyên chủ điêu ngoa kia luôn luôn tìm cách gây sự với Đồng Y Y . Mà Đồng Y Y không biết làm sao mà lần nào cũng mắt nhắm mắt mở tha thứ cho nàng. Yên Nhi thở ra một hơi nặng nhọc. Xoa xoa cái trán. Trong lòng lại lôi nguyên chủ ra mắng một phen.
Phế vật. Quả nhiên là phế vật.
Yên Nhi đẩy cửa đi vào. Không quan tâm chú ý điều gì mà một mạch đi vào phòng ngủ của mình. Trên cánh cửa viết ba chữ Mộc Yên Nhi màu đỏ. Hiển nhiên là chuẩn bị cho nàng. Sau khi khóa cửa lại, Yên Nhi mới lôi Tiểu Kim ra ngắm nghía.
Đã mấy ngày không gặp con bé. Vừa lôi Tiểu Kim ra đã thấy nàng ta uất ức tới nước mắt giàn giụa. Một đầu tóc màu vàng bồng bềnh cùng đôi mắt nâu to tròn. Nhìn thế nào cũng ra một tiểu mỹ nhân .
" Mẫu thân..." Giọng con bé run run. Hai cánh tay bé nhỏ mở rộng ôm chầm lấy nàng.
" Nhớ mẫu thân." Yên Nhi xoa đầu Tiểu Kim rồi đặt nàng ta ra bên cạnh, tiếp tục lôi ra ba bảo vật cướp được từ tháp Tinh Thần ra nghiên cứu.
Đã là hai tháng kể từ khi chuyển tới ký tiếc xá mới, Yên Nhi không hề nhìn thấy Đồng Y Y. Điều đó cũng làm cho Yên Nhi tâm tình thêm vài phần thoải mái. Hôm nay nàng dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc về thăm nhà. Học viện Âu Lạc cho phép các đệ tử về nhà năm tháng một lần. Mỗi lần về là tối đa ba tháng. Nhưng nàng không về nhà ngay mà theo chỉ dẫn của lão đầu nàng trò chuyện trong thần thức cách đây mấy tháng tìm tới một sơn động sâu trong lòng núi Âu Lạc.
" Phù. Cuối cùng cũng tới." Tiểu Kim mệt nhọc thở ra một hơi. Nép vào lòng Yên Nhi đang ngồi gần đó mà than nhọc.
Dù sao Tiểu Kim cũng còn bé. Lại theo nàng đi lên núi tìm kiếm từ sáng sớm tới chiều tà. Bảo không mệt thì ai tin?
" Xú nha đầu nhà ngươi tới rồi. Ta ở đây."
Một thanh âm già nua quen thuộc vang lên trong không gian.Giọng thì đó mà chẳng thấy người đâu.
" Nhặt viên đá dưới chân ngươi lên rồi gõ vào vách đá ba cái. " Lão già tiếp tục nói.
Yên Nhi làm đúng theo lời lão nói. Một lát sau liền nghe thấy tiếng cơ quan hoạt động.
' Lộc cộc' ' lạch cạch ' ' cạch 'Vách tường tách ra hai bên lộ ra bên trong một lão đầu ... thực ra gọi là một lão đầu cũng không đúng.
Khụ... là một mỹ nam đẹp như trong tranh vẽ bước ra.
" Ha ha. Ta đây. Ngắm ta tới ngẩng người luôn hả. Ha ha ha, Lưu Nhận ta biết kiểu gì cũng như vậy mà... "
Âm thanh này thật sự là quá càn rỡ.
" Đâu rồi? Trái Tim Bất Tử đâu?" Lưu Nhận hỏi.
Yên Nhi lấy ra viên đá đưa qua đưa lại trước mặt Lưu Nhận. Chưa kịp để Lưu Nhận lên tiếng, nàng đã nói trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Phong ( Tạm Drop)
Aktuelle LiteraturTruyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad bởi Đinh Đan