Kết thúc cuộc thi khảo hạch , các tân đệ tử của học viện Âu Lạc được dẫn đến một bãi đất trống. Hạ lão sư đích thân ra đón các tân đệ tử khiến mọi người phấn khích không thôi.
Từ phương xa cây cối rì rào , mặt đất rung chuyển. Chỉ thấy một hán tử trung niên mặc một thân áo cộc. Đầu tóc bù xù bay toán loạn. Vô cùng không hợp với khí thế oai hùng của con tê giác đầu đàn mà hắn đang ngồi trễm trệ trên đó.
Nhìn qua có vẻ là một nhà thuần thú sư gàn dở.
" Các trò thân mến. Hôm nay Âu Lạc học viện đích thân cử một đoàn tê giác tới làm tọa kỵ cho các trò. Cũng như để các trò quen với việc tiếp xúc với ma thú. Các trò cứ an tâm. Tất cả đều đã được thuần hóa nên các trò đảm bảo sẽ được an toàn. Vậy , các trò tự phân tổ với nhau . Hai người một tổ rồi an vị trên lưng ma thú. Chúng ta liền xuất phát tới học viện Âu Lạc."
Một tràng pháo tay nổ lên cùng với tiếng hoan hô không dứt của các tân đệ tử. Vẫn là chỉ có một mình Yên Nhi không đôi không cặp đứng đó lặng nhìn.
Thật vô vị. Nàng có gia đình của mình. Vậy là đủ rồi. Những mối quan hệ khác có hay không không quan trọng.
" Mộc cô nương phải không? Có muốn ngồi chung với ta không?" Là tên mặt trắng.
" Khỏi phiền." Cái tên này còn đang ủ mưu gì chứ?
" Không cùng ta thì ngươi sẽ không thể đi cùng ai đâu." Tên mặt trắng tựa tiếu phi tiếu.
" Ngồi với ngươi ta đoản thọ." Yên Nhi đáp. Hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Nàng là không có hảo cảm với tên này.
" Vậy sao?" Lại nói hắn ngồi trên lưng tê giác mà nhoài người xuống nhấc nàng lên ngồi về phía trước.
Thật là một tên biến thái chết bằm. Nàng nguyền rủa hắn trong đầu. Phiền chết nàng rồi.
" Tại sao ngươi phải như vậy?" Nàng hỏi với giọng điệu không mấy thiện cảm.
" Là ngươi tiếp cận ta trước."
Câu trả lời quả thật khiến nàng uất ức một phen.
" Ta thèm vào tên mặt trắng nhà ngươi." Nàng lẩm bẩm.
" Ta là Tư Đồ Ngôn. "
Tư Đồ . Cái họ này nghe lạ hoắc.
Một đoạn đường dài đôi bên không ai mở miệng từ đó. Cho tới khi đặt chân vào học viện, Tư Đồ Ngôn một lần nữa nhấc nàng xuống. Cái này không khỏi làm nàng bực mình.
" Ta cần chắc?"
" Ta cần là được." Tư Đồ Ngôn phán.
Nghe câu này, nàng thề là nàng muốn đập cho hắn mặt mày nở hoa. Nhưng vì đấu không lại, Yên Nhi đành một lần nữa nuốt cục tức vào bụng. Vẫn là xoay người chạy về nơi đăng ký tham gia khảo sát năng lực.
Bỏ lại Tư Đồ Ngôn vẫn đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc hẳn.Tất nhiên là hắn cần nàng rồi. Rất cần là đằng khác.
Khảo sát năng lực vốn là một tháng nữa mới tổ chức. Thời gian này hầu như Yên Nhi toàn tự nhốt mình trong ký túc xá tạm thời. Vị bạn cùng phòng cũng là biết giữ ý tứ. Nàng ta vô cùng khép nép , làm gì cũng nhẹ nhàng để khỏi làm phiền nàng tu luyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Phong ( Tạm Drop)
General FictionTruyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad bởi Đinh Đan