Cố Lữ nói xong mới kịp tiếp thu tình hình trước mắt. Thiếu gia nhà hắn đang hôn Mộc cô nương hôn mê bất tỉnh mà bên cạnh họ chính là hai cái thi thể không nguyên vẹn của cao thủ cấp tướng quân trung kỳ . Hắn đã đoán được phần nào cau chuyện. Thiếu gia nhà hắn không gần nữ sắc cũng không phải dạng lưu manh.
" Thiếu gia.... nàng..... nàng không xứng. Hoàn Bảo đan thế gian trân quý chỉ có một. Sao người có thể tùy tiện đem cho một cái cô nương lai lịch bất minh như vậy chứ. "
Cố Lữ là thập phần bất mãn với hành động của thiếu gia nhà hắn ." Ngươi là đang dạy dỗ bổn thiếu gia? Ai cho ngươi cái quyền ấy?"
Tâm tình Tư Đồ Ngôn vốn đã không vui. Nay lại nghe một thuộc hạ bé nhỏ bất mãn với mình. Hắn có thể không khó chịu hay sao?
Cố Lữ càng nhìn càng mờ mịt . Sau khi rối rít tạ lỗi, hắn nhìn về phía Yên Nhi. Trong lòng thầm phỏng đoán rất nhiều thứ liên quan đến nàng.
Ngập ngừng một chút, Cố Lữ hỏi.
" Thiếu gia...."
" Ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi." Tư Đồ Ngôn không cho hắn ta cơ hội nói tiếp. Mà bản thân hắn lại vận nội lực của mình để trị thương cho Yên Nhi.
Thời gian khoảng một nén nhang trôi qua, Yên Nhi cuối cùng cũng khó nhọc mở được mắt ra. Tuy khí huyết không còn hỗn độn nhưng cơ thể nàng vẫn chưa thể hoạt động.
Nàng mở to mắt phượng mà nhìn Tư Đồ Ngôn một hồi lâu. Cuối cùng cũng đành thở dài.
" Tư Đồ Ngôn. Ta lại nợ ngươi rồi."
Đúng vậy. Nàng nợ hắn rồi. Rõ ràng hai người chỉ là bèo nước tương phùng nhưng tại sao hắn hết lần này đến lần khác lại giúp nàng.
" Hoàng tổ." Yên Nhi gọi thầm.
" Hả hả. Bé cưng của ta dậy rồi hả. Dọa ta sợ chết khiếp. " Hoàng tổ Bố Cát Nhĩ cười cười.
" Người có biết cách để khiến người chết sống lại không?"Hoàng tổ đang cười thì hóa đá tại chỗ. Vẻ mặt thập phần khó hiểu nhưng vẫn trả lời.
" Ta không có cái bản lãnh đó nhưng ta lại biết người có thể. "
Nhìn hai mắt Yên Nhi sáng lên, lão cũng không để cháu cưng đợi quá lâu.
" Này ta có biết một người có thể. Nhưng người này tính tình vô cùng ngạo kiều. Khó ưa thì là bậc nhất. Chỉ có điều, tên Lưu Lộ này đã nợ ta một ân tình. Con tới Linh Huyễn cốc thay ta ra mặt nhờ tên tiểu tặc ấy là được rồi. "
Nghe Hoàng tổ nói, lòng Yên Nhi cũng nhẹ đi một phần. Nàng nhìn Tư Đồ Ngôn đang ôm mình vô lực trong lòng, hồi lâu mới nói.
" Tư Đồ Ngôn. Ngươi... đừng lên tầng 10. Ta khuyên chân thành đó."Lần này không chỉ Tư Đồ Ngôn mà ngay cả Cố Lữ cũng không khỏi cảm thấy kì quái.
" Ngươi thật sự có thể nhìn thấy tương lai sao?" Tư Đồ Ngôn chậm rãi mở miệng .
Yên Nhi cắn chặt răng gật đầu một cái. Hiển nhiên là nàng không muốn năng lực của mình bị người khác biết đến. Đó là bí truyền ngàn đời của gia tộc, nếu để cho ngoại nhân hay, ắt hẳn con đường phía trước nguy hiểm sẽ càng hiểm nguy. Nàng không thể đáng cược vận mệnh quật khởi của gia tộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Phong ( Tạm Drop)
General FictionTruyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad bởi Đinh Đan