Chương 4 : Hối hận

1K 64 7
                                    

" Tsuna"

Reborn từng bước tiến lại gần chiếc giường nơi Tsuna nằm ánh mắt không rời khỏi cậu. Sau tất cả mọi chuyện giờ̀ đây anh chỉ muốn được cậu tha thứ anh muốn giữ chặt lấy cậu không để cậu rời xa anh nữa, anh muốn một cơ hội bắt đầu lại từ đầu với cậu. Nhưng trái lại mong muốn của anh Tsuna đang rất sợ hãi, cậu đã mất tất cả giờ đây phải sống nhục nhã như vậy cậu thà chết cũng không muốn, nhìn thấy anh chỉ càng làm cho nổi đau của cậu tăng thêm. Tsuna cúi mặt xuống không muốn nhìn anh cảm giác sợ hãi đã lấn át cơn đau thấu xương của cơ thể. Reborn đứng cạnh đầu giường cách Tsuna chỉ vài bước anh nhìn cậu cơ thể ốm yếu nhỏ nhắn, khắp người toàn vết thương đôi bàn tay run run ôm xát cơ thể. Càng nhìn Reborn càng hối hận anh không thể bảo vệ được cậu, Reborn đưa tay muốn ôm cậu vào lòng, anh muốn bù đắp tất cả cho cậu, anh sẽ cho cậu mọi thứ tốt đẹp nhất, ngược lại với ý nghĩa của Reborn hành động của anh càng làm cho cậu thêm sợ hãi. Tsuna gạt tay anh ra cậu cố gắng để đứng lên chạy khỏi giường nhưng một lần nữa anh lại nhanh hơn cậu. Reborn đưa tay kéo cậu vào lòng mình ôm thật chặt. Tsuna không thể phản kháng cậu vẫn không thể thoát khỏi Reborn

" Tsuna tôi xin lỗi" Reborn càng ôm chặt cậu hơn giọng nói nhỏ dần" Tha lỗi cho tôi Tsuna"

Reborn nói lần đầu tiên anh nói xin lỗi với người khác

" Um...A..." Tsuna dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy Reborn ra, nước mắt cậu lại rơi

" Đừng chạm vào tôi mà...hic...hic...tôi không muốn."

" Tsuna...em hận tôi đến thế sao?"

" Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, tôi càng không muốn gặp lại anh" Tsuna hét thật to hai tay nắm chặt lại

"...Em...Bất kể em có tha thứ cho tôi hay không tôi cũng không để em rời xa tôi đâu" sau câu nói đó Reborn kéo tay Tsuna lại rồi bế cậu lên.

" Bỏ tôi ra...anh lại muốn làm gì nữa hả"

Tsuna ra sức vùng vẩy trong lòng đầy sợ hãi cậu không biết hành động kế tiếp của Reborn là gì. Anh mở cửa phòng bước ra với cậu trên tay mình. Cả hai bước qua vài căn phòng trên hành lang vắng vẻ. Sau một hồi Reborn dừng lại trước cửa một căn phòng, anh mở cửa phòng bước vào Tsuna nhìn xung quanh cảm giác thật quen thuộc. Mọi thứ trong phòng đều được Reborn sắp xếp theo sở thích của cậu nhưng Tsuna không chú ý đến, trong suy nghĩ của cậu chỉ có sự lo sợ. Reborn bế cậu nhẹ nhàng đặc Tsuna lên giường nhỏ giọng nói

" Đây là căn phòng tôi chuẩn bị cho em...có thích không" Reborn nhìn Tsuna, cậu không trả lời chỉ cúi mặt xuống tránh ánh mắt anh. Reborn nâng mặt cậu lên để cậu nhìn anh nhưng Tsuna vẫn không nhìn thẳng vào anh ...một giọt nước mắt của cậu lại rơi xuống má. Tsuna nhắm chặt mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Reborn lấy tay gạt đi từng giọt nước mắt ấy. Một lúc sau Tsuna mới nhìn anh cậu hỏi với giọng nói vô cảm.

" Anh đang có âm mưu gì vậy?"

Reborn thở dài " Tôi muốn em là của riêng tôi...chỉ mình tôi"

(KHR)(R27) Dame-Tsuna, tha thứ cho tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ