Sau khi dùng bữa sáng Tsuna cùng anh rời khỏi trụ sở Vongola. Tsuna mặc một chiếc áo khoác đen bên trong là chiếc áo sơ mi dù thời tiếng không lạnh lắm nhưng Reborn cũng ép cậu phải mặc nó. Reborn nhìn cậu, anh biết Tsuna rất đẹp nhưng khi mặc như vậy nét đẹp đó càng tăng thêm.
Reborn đưa Tsuna đến những nơi cậu thích, anh muốn tìm lại nụ cười của cậu. Họ đến nhiều nơi trước khung cảnh bình yên này Tsuna cũng vơi đi phần nào những tổn thương trong quá khứ. Mặc dù Tsuna rất vui nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài. Reborn đưa Tsuna đến một số nơi khá yên tĩnh vì cậu không thích ồn ào. Điểm dừng chân cuối cùng của cả hai là một cửa hàng bánh ngọt có tiếng trong thành phố. Tsuna nhìn thấy một đứa bé cười thật tươi đang nắm lấy tay mẹ mình bước ra từ cửa hàng trong lòng buồn bã cậu nhớ đến người mẹ đã mất, những ngày tháng hạnh phúc và cả cái chết đau thương của bà không kiềm được cảm xúc nước mắt Tsuna lại rơi, cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt rơi xuống. Reborn nhìn cậu anh muốn đưa cậu ra ngoài để cậu vui hơn nhưng vô tình khơi lại những kỷ niệm buồn, anh đã xem qua toàn bộ thông tin về cậu và gia đình nên hiểu phần nào nguyên nhân cái chết của bà." Vào thôi" Reborn nắm tay cậu, Tsuna giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình.
" Á...A.."
Trong lúc cả hai không chú ý một người đàn ông va phải cậu lúc đi ra từ cửa hàng làm Tsuna ngã xuống đất. Reborn vội vàng đở cậu đứng lên đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn người đó.
" Cậu ta tự ngã thôi không liên quan đến tôi...." Reborn nắm lấy cổ áo tên đó anh cố gắng kiềm chế để khống đánh người " Anh....anh...muốn làm gì?" Lúc này người đó mới tỏ ra sợ hãi.
" Xin lỗi mau nếu không..." Reborn trừng mắt nhìn người đó.
" Tôi...tôi xin lỗi...." người đó lắp bắp nói.
" Tsuna" Reborn quay qua phía sau ngay nhưng không nhìn thấy cậu nếu bình thường anh muốn đánh ai đó vì cậu Tsuna chắc chắn sẽ ngăn anh lại. Đẩy mạnh người đàn ông đó xuống đất Reborn chạy đi tìm cậu. Anh tự trách bản thân nếu anh để ý hơn Tsuna sẽ không thừa cơ hội bỏ trốn.
Còn về Tsuna cậu nhanh chân chạy khỏi đó cậu cứ chạy mãi trên con phố đông đúc người qua lại chen chúc giữa đám đông cứ chạy chạy mãi cậu không biết mình sẽ đi về đâu chỉ muốn chạy khỏi một người. Tsuna chạy thật nhanh sau một hồi cậu rẽ vào một con đường vắng vẻ nhưng không bao lâu đôi chân cậu dừng lại ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo cơ thể cậu càng lúc càng yếu cậu không thể chạy nỗi nữa cậu chỉ mới khỏi bệnh chuyện này thật sự là quá sức đối với cậu.
" Này xem kìa."
Tsuna ngước mắt lên phía trước cậu là hai người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Hai người đó cứ nhìn cậu Tsuna linh cảm chẳng lành cậu gượng dậy nhưng chưa gì đã bị họ đè mạnh vào tường.
" Muốn chạy sao."
" Các người làm gì vậy....buông ra"
" Đúng là rất đẹp" một trong hai người vuốt ve khuôn mặt cậu rồi nhìn sang tên còn lại, bàn tay người kia nhanh chóng cởi bỏ áo khoác rồi xé đi chiếc áo sơ mi còn lại trên người cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR)(R27) Dame-Tsuna, tha thứ cho tôi.
FanfictionĐây là một fic ngắn mình viết về R27.