Reborn nhanh chân chạy đến phòng Tsuna trong đầu anh toàn là những hình ảnh của cậu. Lúc anh đến cũng là lúc Shamal vừa bước ra khỏi phòng.
" Tsuna sau rồi?"
" Tạm thời đã không sau"
Reborn thở phào nhẹ nhõm anh như trút được gánh nặng của mình, anh chỉ muốn xông vào phòng ngay, muốn nhìn thấy cậu nhưng Shamal cản anh lại.
" Anh làm gì vậy?"
" Anh không muốn biết tình trạng của cậu ta sau?"
" Không phải em ấy đã không sau rồi sau" Reborn thấy lo sợ trước trước câu hỏi đó.
" Vết cắt khá xâu mặc dù đã phát hiện kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng cậu ta có tỉnh dậy hay không thì tôi không biết"
" Em ấy chắc chắn sẽ tỉnh dậy" Reborn khẳng định nói rồi đi thẳng vào phòng.
Shamal nhìn theo mỉm cười đầy nhiễu cợt " Reborn...anh yêu cậu ta rồi sau"Reborn bước vào, căn phòng hiện tại chỉ còn Reborn và cậu. Anh nhìn thân ảnh nhỏ nhắn bất động của cậu nằm đó mà tim nhói đau không tả nổi. Bước từng bước nặng nề đôi chân anh như không còn chút sức lực nào, Reborn ngồi cạnh cậu.
" Tsuna...xin em...tôi xin em nhất định phải tỉnh dậy"
Đã hai ngày trôi qua Reborn đã bỏ hết công việc, anh dành phần lớn thời gian của mình để chăm sóc cậu, anh muốn là người đầu tiên cậu thấy khi tỉnh dậy.
Tsuna từ từ mở mắt ra ánh đèn làm cậu phải nhắm mắt lại. Đã hơn mười hai giờ tối rồi nhưng căn phòng cậu luôn được thắp sáng. Reborn lo cậu sẽ sợ hãi khi tỉnh dậy vì cậu đã từng bị giam giữ ở nơi tối tâm nhất không chút ánh sáng. Tsuna ngồi dậy cậu nhìn vết thương ở tay ' Mình vẫn còn sống sau'
" Tsuna em tỉnh rồi" Reborn bước vào nhìn thấy cậu đã tỉnh trong lòng tràn đầy vui mừng anh vội vàng chạy lại, Tsuna đứng dậy muốn chạy khỏi giường nhưng cơ thể cậu không cho phép cậu rơi ngay xuống đất " Ưm...Á"
" Tsuna" Reborn đở cậu dậy Tsuna gạt tay anh ra" Tại sao. Tại sao anh không để tôi chết đi...huhu...anh hành hạ tôi còn chưa đủ sau" Tsuna lại khóc Reborn bế cậu đặc lên giường.
" Tsuna hãy cho tôi một cơ hội được không?" Reborn tựa cầm vào đầu cậu bàn tay anh ôm eo cậu " Tôi hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa"
Reborn buông cậu ra đặc một nụ hôn lên môi cậu Tsuna quay sang một bên cắt ngang nụ hôn của anh. Reborn chỉ mỉm cười anh kề sát tai cậu nói " Tôi yêu em"
" Sau những gì anh đã làm với tôi sau? " Tsuna cười vô cảm cậu nhìn anh " Xin anh để tôi đi được không?"
" Không được, em không được rời xa tôi" Reborn nhìn thẳng vào cậu nói.
" Tôi thà chết chết cũng không muốn ở cạnh anh" Tsuna hét lớn
" Em..."
" Anh...A....ưm....." Reborn thật sự đã tức giận anh đè cậu xuống cắn nhẹ vào cổ cậu nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu đau đớn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR)(R27) Dame-Tsuna, tha thứ cho tôi.
FanfictionĐây là một fic ngắn mình viết về R27.