Reborn bước đến phía sau cậu, Tsuna đứng yên không quay lại nên anh không thấy được rằng cậu đang khóc.
" Đây chẳng phải điều em muốn sao?" Reborn cười nhạt " Em luôn cố xa lánh tôi, muốn thoát khỏi tôi không đúng sao?" Reborn bước đến gần hơn anh không biết rằng trái tim người phía trước đang vỡ vụn vì từng câu nói của anh " Vậy tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng đó em lại bỏ chạy? Chẳng phải em không yêu tôi. Em thà chết cũng không muốn ở bên tôi mà." Reborn nói nhưng lại chứa đầy sự nhiễu cợt trong từng chữ anh phát ra.
Tsuna vẫn đứng yên không động đậy Reborn không thể chịu được cảnh tượng này nữa anh đưa tay xoay người cậu lại
" Tsuna...Em....." Reborn bất ngờ không nói nên lời.
Cứ nghĩ lại nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của cậu như mọi khi... nhưng không cậu đang khóc, nước mắt Tsuna chảy dài như không có điểm dừng vậy. Đôi mắt màu caramel xinh đẹp bây giờ lại ngập nước. Cậu lấy tay gạt đi chúng nhưng không thể, dù làm sao cũng không ngăn được những giọt lệ ấy. Cắn chặt răng Tsuna cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng khóc nào.
Reborn ôm lấy cậu mặc cho Tsuna vùng vẩy nhưng chỉ làm Reborn càng ôm cậu chặt hơn thôi.
" ...hức...hức...anh là tên nói dối... hức... anh gạt tôi...." Tsuna đánh vào lưng anh, Reborn vẫn ôm lấy cậu không để tâm đến hành động của đó, trong anh xuất hiện một cảm giác hạnh phúc khó tả.
" Tsuna mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
" Anh nói dối...hức.. hức..." Tsuna càng đánh mạnh hơn.
" Rồi rồi là lỗi của tôi sẽ không có lần sau đâu nên... tha thứ cho tôi nha."
Tsuna không trả lời anh, Reborn buông cậu ra.
" Tsuna đừng lừa dối mình nữa em yêu tôi rồi phải không?"
" Không có...."
" Vậy tại sao em lại bỏ chạy?"
" Tại....lúc đó..." Tsuna bối rối giờ cậu không muốn thừa nhận rằng mình yêu anh cũng không được rồi.
" Rõ ràng là em đang ghen mà."
" Không phải....ưm..." Reborn bất ngờ hôn cậu Tsuna lúc đầu muốn đẩy anh ra nhưng Reborn càng mãnh liệt tấn công, không kiềm được cảm xúc cậu hôn đáp trả lại anh. Sau một lúc Reborn mới rời môi cậu anh mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tsuna, anh hôn nhẹ lên trán cậu.
" Vậy mà dám nói không yêu tôi"
Tsuna cúi thấp mặt nước mắt đã ngừng rơi từ lúc nào Reborn ôm cậu lần nữa "Tsuna đừng rời xa tôi." anh nhìn cậu ánh mắt lo lắng chờ đợi câu trả lời "Được không?"
Tsuna đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Reborn cười tươi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười này của anh tim cậu đập càng nhanh hơn nụ cười mà cậu chưa từng nhìn thấy " Đã gật đầu rồi thì em là người của tôi sau này dù có chuyện gì cũng không thể thoát khỏi tôi đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHR)(R27) Dame-Tsuna, tha thứ cho tôi.
FanfictionĐây là một fic ngắn mình viết về R27.