Extra 1: Happy TaeTae's Day - Sunshine in 30/12/1995

1K 87 25
                                    

Thời gian gần đây, TaeTae trông rất lạ. Ít nói hơn, ít đùa hơn, ... . Các anh nhớ lắm. Nhớ cái sự vui vẻ luôn thường trực nơi cậu. Nhớ cái sự nhây nhây lầy lội của cậu. Nhớ những lúc cậu nói liên hồi, cái âm thanh ấy, như một thứ mật ngọt đối với các anh. Mà hơn hết, ai cũng vậy, chính là nhớ đến cái nụ cười hình hộp của cậu, nụ cười ngây ngô tràn ngập ánh sáng và ngọt ngào, nụ cười như có thể thổi bay những ngày mưa, đem đến cầu vồng rực rỡ ... . Các anh nhớ, nhớ lắm ...

Nhưng không phải vì thế mà các anh ngừng yêu cậu, ngừng thương cậu, mà giờ đây, tình yêu mà các anh dành cho cậu lại càng lớn hơn bao giờ hết. Cậu càng trầm tính ít nói, các anh càng lo lắng hơn, càng muốn thương yêu, chăm sóc cậu nhiều hơn. Nhưng dù sao, sự vui vẻ hoạt bát cùng nụ cười của cậu chính là vầng thái dương soi sáng cuộc đời các anh, giờ đây, không có nó, thế giới của các anh cũng như dần chìm vào bóng tối cô đơn ...

Trước sự lạnh nhạt của cậu, sáu người, mỗi người một suy nghĩ, một cảm nhận. Người thì nghĩ cậu đã thay đổi, và bắt ép bản thân quen dần với sự lạnh nhạt ấy. Người thì vẫn không muốn tin, vẫn nghĩ rằng đó chỉ là sự trưởng thành của cậu và cậu đang cố thích nghi dần với thế giới người lớn ... 

Nghĩ thì là vậy, nhưng tuyệt nhiên, không một ai ngừng yêu cậu. Họ chỉ đơn giản là yêu cái cách mà Taehyungie của họ thở, cái cách mà em ấy trầm tư suy nghĩ, và ngay cả cái hình ảnh lạnh lùng của cậu bây giờ cũng làm họ say đắm. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn không thể để Taehyungie của họ suốt ngày chỉ ủ rũ như thế này được !!!

Vậy là công cuộc đem lại một TaeTae xinh xẻo đáng eo đã được lập ra bởi sáu bộ não thiên tài của sáu anh chồng của bé~~~

Plan A: Dụ dỗ người thương bằng đồ ăn, đặc biệt là món mà em yêu thích - Hamburger và Cola

_ TaeTae ah~~~ - Seokjin là người xuất trận đầu tiên, anh ngay lập tức đem lỉnh khỉnh một túi đồ ăn, gọi tên cái người mà đang đờ đẫn ngắm hoa kia.

_ Nae ? - phải mất mấy giây cậu mới định hình được rằng có người gọi mình, lại từ từ quay lại rồi vâng một tiếng. Phản ứng này làm Seokjin nhớ tới chú lười trong Zootopia, đang định ngoác miệng cười thì nhớ ra còn kế hoạch quan trọng nên lại thôi.

_ Em có muốn ăn Hanburger với anh không ? - bằng nụ cười chói lọi nhất mà một Worldwide Handsome Man có thể nặn ra, anh cười nói với cậu.

_ Ừm, thế cũng được. - cậu không đậm không nhạt nói, quả thực cũng có chút buồn mồm.

_ Hể~~ Nếu vậy thì em cười lên một cái thật tươi cho anh xem nào~~ rồi anh cho em ăn full combo luôn~~~ - okay, bắt đầu dụ dỗ.

Cậu khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười. Nhưng đó không phải là nụ cười tỏa nắng của Kim TaeTae. Nụ cười ấy, nó vừa đơn độc, vừa lạc lõng, lại có gì đó làm người ta thấy rất đau lòng, hận không thể ôm người trước mặt vào lòng, bao bọc người ấy bằng tình yêu của mình.

Nhìn thấy nụ cười ấy, không chỉ Kim Seokjin là đang vừa đau lòng vừa đau đầu mà đứng đơ ra, ngay cả 5 cái người đang núp trong góc kia cũng không nhịn được mà cắn khăn tay khóc thương

[Longfic] Không cho các người yêu tôi !!! || AllV ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ